
cười:
“Đồng hồ
của cô chạy sớm ba mươi giây thì có, bây giờ mới đúng bảy giờ.”
Lệ Dương
khẽ nhếch môi, cô đưa tay với lấy sợi dây an toàn thắt qua người, vừa cài dây
vừa nói:
“Chương
trình thời sự buổi tối đã phát trước khi anh đến rồi, anh còn dám so với đồng
hồ quốc gia nữa không?”
Cô nhìn
anh, nháy mắt. Hoàng Quân cười lắc đầu rồi đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh
xa dần khu chung cư.
Hoàng Quân
chuyên tâm lái xe, Lệ Dương ngồi bên cạnh cũng không có ý định làm anh phân
tâm, cô ngoái đầu ra ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố về đêm. Cuộc sống Hà
Nội dường như vào thời điểm này mới là tất bật nhất, những người bán hàng rong
đẩy xe chở đầy ngô luộc, khoai lang nướng, xôi và bánh mì rong ruổi khắp các
nẻo đường, những người thợ gom rác đang quét dọn nốt mấy chiếc lá rơi cuối
ngày, những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau đi dạo phố. Dường như ai cũng
rất tập trung với công việc của mình, không để ý đến thời gian đang chầm chậm
trôi.
“Sao hôm
nay lại có nhã hứng rủ tôi đi xem phim vậy?”
Câu nói
của Hoàng Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Dương. Cô hơi giật mình quay sang
nhìn anh, chẳng nhẽ lại nói rằng vì đã mua vé mà không có ai đi cùng nên mới
gọi cho anh.
“Không.
Chỉ là tự nhiên tôi muốn ra ngoài hít thở chút thôi.”
Lệ Dương vuốt tóc sang hai bên, cố ý không
nhìn Hoàng Quân. Cái lý do cô đưa ra hình như không được thuyết phục cho lắm,
nhưng thôi không sao, ai trong đời chẳng có một lần nói dối.
Hoàng Quân
nhoẻn miệng cười. Trong tâm tư anh như biết trước một điều gì đó, nhưng lại vẫn
chưa nói ra với người bên cạnh.
“Thế mà
tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì cơ đấy.”
“Không
có.” Lệ Dương bình thản lắc đầu.
Lúc đến
rạp, Hoàng Quân bảo Lệ Dương đứng đợi để anh đi mua vé. Lệ Dương lúc này mới
chìa hai chiếc vé xem phim đã được cô cất giấu kỹ trong túi xách từ trước ra.
Cô đưa hai chiếc vé lên che vừa khuất khuôn mặt mình, sau đó mới lấp ló đôi mắt
qua kẽ hở hai bàn tay, nhìn biểu cảm khó hiểu của Hoàng Quân với một ánh mắt
dịu dàng và nịnh nọt.
“Thật ra
tôi mua vé trước rồi, là phim Tình người duyên ma.”
Lệ Dương
đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận câu nói: “Tôi không thích xem phim kinh
dị, đổi phim khác đi.” Thật không ngờ Hoàng Quân chỉ đưa tay rút lấy hai chiếc
vé trên tay Lệ Dương, sau khi nghiên cứu một lúc mới chậm rãi đáp lại lời cô:
“Cũng
được. Tôi cũng rất thích thể loại này.”
Lệ Dương
khỏi phải nói mừng vui cỡ nào.
“Tình
người duyên ma” đúng là một bộ phim hot, lại chiếu vào giờ vàng nên phòng nào
cũng kín hết ghế. Nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng toàn là những cặp đôi ngồi
cùng nhau, Lệ Dương mới phát hiện thì ra phim kinh dị không chỉ là để thách
thức trí tò mò khám phá và đo đếm lòng dũng cảm của con người, nó còn là một lý
do hết sức chính đáng để nam nữ khi ngồi xem có thể tự nhiên ôm chầm lấy nhau
mà không cần thiết phải qua khúc dạo đầu. Quan điểm trong thời gian hẹn hò
không nên rủ nhau xem phim kinh dị của cô xem ra đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Sau khi đã
ổn định chỗ ngồi, lúc đèn trong rạp vụt tắt bỗng dưng Lệ Dương chợt có chút cảm
giác ghê ghê. Cô hơi hối hận vì đã chọn thể loại phim này để rủ Hoàng Quân xem
cùng. Lệ Dương bẩm sinh là người không biết sợ ma, cô cũng chẳng tin trên đời
này có ma. Hơn nữa bản thân là một bác sỹ, từng tiếp xúc nhiều với những vết
thương trên cơ thể bệnh nhân, cũng không phải chưa từng nhìn thấy người chết,
chính vì vậy cô không nhút nhát sợ sệt những thứ không có thật như phần lớn các
cô gái khác.
Xem phim
kinh dị cũng là một sở thích của cô, và mỗi lần xem xong ngoài việc thấy sảng
khoái ra thì chẳng có chút ảnh hưởng gì đến tâm lý của cô cả. Thế nhưng đó là
khi cô ngồi trong phòng sáng đèn, có chăn và gấu bông để ôm. Còn bây giờ, trong
một căn phòng tối thui, nhìn xung quanh cũng chẳng có gì có thể bấu víu được,
những âm thanh ghê rợn trong phim lại khiến Lệ Dương có chút cảm giác ớn lạnh.
Cứ sau mỗi
màn thất kinh trên phim, những cô gái lại hét ầm lên và níu chặt lấy tay người
yêu ngồi bên cạnh. Còn Lệ Dương chỉ giật mình và che mắt lại. Một phần là vì dù
có sợ thật nhưng cũng không đến nỗi khiến cô hoảng hồn như thế, một phần là vì
Hoàng Quân ngồi bên cạnh cũng đâu phải bạn trai chính thức của cô, nếu cứ níu
níu lấy tay anh hình như cũng có phần thất lễ.
Hoàng Quân
từ đầu đến cuối chỉ chăm chú xem phim, anh không có bất cứ phản ứng gì trước
những cảnh kinh dị khiến người ta sợ mất hồn mất vía kia. Thái độ bình thản,
thi thoảng cho tay vào bịch lấy một ít bỏng đưa lên miệng chậm rãi nhai, người
ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng anh đang xem phim tình cảm.
Nhưng đến
đoạn cuối phim, khi hồn ma Nak với cánh tay dài ra cố gắng kéo Mak về phía
mình, nhạc phim giật "ùm" khiến Lệ Dương theo phản xạ tự nhiên quay
sang túm chặt lấy cánh tay trái của Hoàng Quân lúc này đang đặt trên thành ghế.
Hoàng Quân ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy Lệ Dương nhắm ng