Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325643

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

ng mình nhanh hơn. Khi cô đẩy
được bàn tay của Trần Vũ Hải ra ngoài thì những dấu răng đã hằn sâu vào lớp
thịt của anh. Bàn tay máu ấy giữ lấy khuôn mặt cô, và rất vội vàng, anh ghé đầu
xuống áp chặt môi mình vào môi cô. Hồng Liên trong thoáng chốc chỉ biết tròn
mắt, cảm giác đau đớn bỗng chốc vụt biến đi, cô khẽ nhắm mắt và tưởng chừng
thời gian như ngừng lại.

Tiếng cửa
nhà kho khép lại gần nửa phút hai người mới dám mở mắt và ngẩng đầu nhìn nhau,
trong ánh mắt có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm và niềm hân hoan. Trần Vũ Hải nhẹ
nhàng rút bàn tay cô ra khỏi vị trí cếc lò xo và lấy cếc khăn tay anh mang
theo bên mình quấn lại để máu ngưng chảy. Lúc này Hồng Liên không còn biết gì
nữa, mồ hôi cô đầm đìa, gương mặt nhợt nhạt, cô lịm dần trong vòng tay anh.

K Hồng
Liên tỉnh dậy thì nắng đã nhuộm vàng cả một khoảng trời. Mùi thuốc, mùi dao
kéo, cả tiếng người ồn ào qua lại cho cô biết rằng mình đang ở bệnh viện. Cô
khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Không biết cô đã nằm ngủ bao lâu mà thấy toàn
thân tê cứng. K nhìn về phía cửa sổ, cô nhận ra được hình dáng quen thuộc
đang đứng quay mặt ra bên ngoài. Mất mấy giây để cô nhớ lại tất cả những chuyện
đã xảy ra, và cũng để biết chắc rằng mình đã an toàn trở về.

Nghe thấy
tiếng động phía sau, Trần Vũ Hải quay lại nhìn cô nở nụ cười. Chưa bao giờ Hồng
Liên thấy nụ cười anh dành cho cô dịu dàng và ấm áp đến vậy. Một cảm giác hạnh
phúc mơn man len lỏi trong lòng cô, như một phản xạ tự nên, cô cũng cười nhìn
anh đáp lễ.

Trần Vũ
Hải tiến gần về phía cô, nụ cười vẫn ở trên môi anh, anh đưa tay đỡ cô ngồi dậy
và ân cần.

“Tỉnh rồi
à? Đói bụng chưa?”

“Tôi ngủ
bao lâu rồi?”

Hồng Liên
nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi lại. Cô khẽ xuýt xoa một tiếng k phát ện cảm
giác đau nhói ở tay. Cô giơ bàn tay trái lên nhìn, bàn tay đã được băng kín
bằng băng trắng. Cô có cảm giác những cái xương bên trong đã gãy lìa ra và đâm
vào da thịt cô.

Trần Vũ
Hải nhìn xuống tay cô bằng một ánh mắt đau lòng.

“Đã phẫu
thuật rồi, xương bị dập đôi chỗ nên hơi đau, chịu khó vài ngày sẽ đỡ thôi.”

“Phẫu
thuật ư?” Hồng Liên hỏi lại với vẻ ngạc nên.

Trần Vũ
Hải gật đầu.

“Ừ. Vì không
thể bó lại theo cách thông thường nên buộc phải phẫu thuật, sẽ nhanh hồi phục
thôi.”

Hồng Liên
khẽ thở dài. Thì ra là bị dập xương, thảo nào cô đau như vậy. Rồi cô chợt nhớ
ra, lúc đó cô cũng đã cắn vào tay của Trần Vũ Hải, cô liếc mắt nhìn xuống tay
anh đang đặt dưới chăn và thấy nó cũng đang bị băng bó. Trần Vũ Hải như đoán
được cô đang nghĩ gì, anh mỉm cười:

“Không sao
đâu. Đã tiêm vắc xin rồi.”

Hồng Liên
nheo mắt giơ bàn tay phải lên định đập vào vai anh nhưng tay cô nhanh chóng bị
anh giữ lại, khuôn mặt anh vẫn không dứt vẻ trêu đùa.

“Sao nào?
Em muốn tay này cũng phải phẫu thuật nốt hả?”

“Không nói
móc được vài câu anh thấy khó chịu lắm sao?” Hồng Liên xị mặt. Và gương mặt cô
thoáng ửng đỏ k thấy Trần Vũ Hải cứ nhìn chăm chú vào mình, cô khẽ cúi đầu,
anh lại nâng cằm cô lên.

“Em cũng
liều thật đó, dám tới đó một mình.”

“Anh ngồi
trong nhà vệ sinh gần ba mươi phút chẳng phải cũng là để nghe cuộc điện thoại
đó sao?”

“Nhưng anh
mới là người chịu trách nệm chính. Nếu bên phía Cơ quan điều tra phát ện
những hồ sơ giả mạo của Star thì cùng lắm cũng chỉ bắt mình anh đến trụ sở để
thẩm vấn. Còn em, không phải em đến đó là vì muốn giúp anh sao? Em bắt đầu để ý
đến anh từ k nào vậy?”

“Anh thật
tự tin quá đấy. Em và anh dù sao cũng cùng làm việc cho một công ty. Nếu để xảy
ra vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín cả phòng pháp chế chúng ta, trong đó
có cả em.”

Trần Vũ
Hải cúi đầu nhìn vào mắt Hồng Liên như để vạch ra cái sự không thật trong câu
nói đó.

“Anh làm
gì như muốn nuốt sống em vậy?” Hồng Liên chớp chớp mắt, khi bối rối người ta
thường chớp mắt nhanh và nều lần hơn. Rồi cô nhìn anh, giọng cô có chút không
bằng lòng: “Mà anh nghĩ gì lúc đó lại cho tay vào miệng em vậy, rủi em đau quá
cắn đứt tay anh thì làm thế nào?”

“Anh đứt
tay vẫn hơn là để em cắn đứt lưỡi.” Trần Vũ Hải dịu dàng: “Nhìn thấy em bị đau
anh rất khó chịu, có biết không?”

Hồng Liên
không nói, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt Trần Vũ Hải thâm tình mà ấm áp.

“Nói thế
nào được nhỉ? Lúc đó anh chỉ mong người bị kẹp tay là anh, chắc chắn sẽ dễ chịu
hơn nều so với việc nhìn em đau mà không thể kêu lên được. Anh không biết
phải xử lí thế nào cả, chỉ biết cho tay vào miệng em để em khỏi cắn đứt lưỡi,
cũng để em bớt đau hơn.”

Từ trong
tận đáy trái tim, Hồng Liên có một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô bây giờ cũng
đã có thể ểu được những suy nghĩ và cảm nhận của Lệ Dương, ểu cô ấy vì sao
có thể mỗi ngày ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho Hoàng Quân mà không đòi hỏi ở
anh bất cứ quyền lợi nào. Bởi vì một lẽ rất đơn giản, k đã có tình yêu, tất
cả những việc ta làm đều không cần đền đáp.

“Không
ểu sao, dù là rất đau, nhưng k nhìn thấy anh ở trước mặt


Polaroid