
ghìn lí do để gọi cô đến, và cái lí do hay được sử dụng mà bà thấy hiệu
quả nhất chính là không hiểu sao dạo gần đây mắt bà hay đau mỏi, muốn nhờ cô
tới xem thế nào. Vả lại Hoàng Quân cũng nói rằng cô đừng ngại, mọi người trong
gia đình anh đều rất quý mến cô, tất nhiên có cả anh nữa. Không nhìn vào mắt
anh nhưng Lệ Dương biết khi nói ra câu này, Hoàng Quân có chút đỏ mặt. Cô chỉ
bụm miệng cười và như thành thói quen, cứ đến cuối tuần cô lại tới nhà Hoàng
Quân ăn tối.
Bữa tối
hôm nay có chút đặc biệt, đó cũng là bữa liên hoan nho nhỏ vì Xuân Vy vừa đạt
giải nhất thành phố trong cuộc thi vẽ tranh. Lệ Dương không quên mua một con
gấu bông tặng con bé, đối với trẻ con mà nói, thứ hấp dẫn chúng nhất có lẽ chính
là thú nhồi bông. Xuân Vy vừa hân hoan nhận món quà của Lệ Dương cùng lời cảm
ơn rất xu nịnh vừa quắc mắt sang nhìn Hoàng Quân.
“Anh! Quà
của anh đâu?”
“Quà gì?”
Ánh mắt Hoàng Quân ngây thơ nhìn con bé.
Xuân Vy
chun mũi nói với vẻ bất mãn:
“Chị Dương
có quà, sao anh lại chúc mừng bằng tay không vậy?”
Bà ngoại
bật cười:
“Quà của
chị dâu cũng là quà của anh trai, con đừng tham lam thế chứ.”
“Con bé
này... lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy.” Bà Châu mỉm cười trách khẽ
Xuân Vy.
Xuân Vy
vẫn không chịu thôi:
“Anh chị
vẫn chưa lấy nhau, quà vẫn phải là của mỗi người chứ ạ.”
Cả nhà bật
cười. Lệ Dương và Hoàng Quân có chút ngượng ngùng trước câu nói hồn nhiên của
con bé, còn bà ngoại và mẹ của Hoàng Quân lại lấy làm thú vị. Hoàng Quân đưa
tay cốc trán Xuân Vy.
“Thế nhóc
thích gì nào?”
“Lát nữa
ăn cơm xong đưa em đi công viên chơi đu quay nhá!” Xuân Vy nói như chỉ chờ có
thế.
Bà ngoại
vỗ tay ủng hộ:
“Đúng rồi
đấy! Trẻ con tụi bay sướng thật, ngoại già từng này rồi không biết cái đu quay
nó là cái gì.”
“Xe anh
hỏng rồi, để hôm khác anh đưa đi.”
Con bé
phụng phịu không chịu. Bà Châu nheo mắt hỏi:
“Lúc nãy
hai đứa đi taxi đến đây à?”
“Không ạ.
Con mượn xe của Vũ Hải, con định lát đưa Lệ Dương về thì mang qua trả cậu ấy
luôn.”
“Tối rồi
nó không cần xe đi đâu đâu, có thì nó đi taxi. Lát nó mà gọi điện hỏi ngoại nói
cho. Con đưa con bé đi chơi đi, để hôm khác mất hứng.”
Xuân Vy đu
người lên hôn chụt vào má bà ngoại, cười mãn nguyện.
“Yêu ngoại
nhất nhà. Hí hí.”
Hoàng Quân
không có cách nào từ chối trước sự tấn công dồn dập của bà ngoại, mẹ và em gái
anh. Anh chỉ còn biết chậc lưỡi đồng ý. Hồi chiều xe của anh hỏng đã đem đi
sửa, vì hỏng ngay trước cửa công ty nên anh mượn xe của Trần Vũ Hải đi luôn,
định tối sau khi đưa Lệ Dương về rồi mang trả.
Thực ra
khi mượn Trần Vũ Hải có nói tối nay anh ở lại văn phòng nghiên cứu hồ sơ, Hoàng
Quân cứ lấy xe mà đi. Chính vì vậy anh cũng chẳng có lí do gì để từ chối, với
cả nhìn con bé hào hứng thế kia, anh không nỡ dập tắt niềm hy vọng của nó. Anh
không biết Xuân Vy tự nhiên đòi anh dẫn đi chơi là do con bé tự nghĩ ra hay đã
được mẹ và bà ngoại “mớm” từ trước. Anh quay sang Lệ Dương và hỏi cô có muốn đi
cùng không, không đợi Lệ Dương trả lời, cả ba cái miệng không liên quan đã tự
động lên tiếng:
“Dĩ nhiên
là có rồi.”
Hoàng
Quân, Lệ Dương và cả Trần Vũ Hải đều không hề biết rằng, cái biển số xe của
Trần Vũ Hải chính là đặc điểm duy nhất để một số kẻ tìm kiếm người mà chúng
muốn tìm. Ngay sau hôm Hồng Liên và Trần Vũ Hải nghe được cuộc điện thoại giá
trị trong nhà vệ sinh của bệnh viện Passion, công an đã tới triệt tiêu ổ tội
phạm ma túy, tịch thu toàn bộ số thuốc phiện. Một tên trong số chúng đã chạy
thoát. Tất nhiên hắn biết người đã khiến hắn đang từ tỷ phú trở thành trắng
tay, lại còn phải sống chui lủi trước sự truy lùng của cảnh sát. Hắn căm hận
Trần Vũ Hải và Hồng Liên đến tận xương tủy. Trong lúc trốn chạy, hắn vẫn nuôi ý
định sẽ thọc con dao vào giữa ngực kẻ đã gây ra nông nỗi này cho hắn. Đồng bọn
giúp hắn điều tra và biết đích xác người tố cáo chúng chính là Trần Vũ Hải. Hắn
chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh, chính vì thế biển số xe của anh là đặc điểm
nhận dạng duy nhất mà hắn có.
Cả ngày
hôm nay hắn đi theo xe của Trần Vũ Hải nhưng không tìm được cơ hội để ra tay.
Đường phố quá đông, chỉ sợ hắn chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát tóm cổ. Vì
vậy khi nhìn thấy chiếc xe đi ra từ cổng nhà Hoàng Quân, không biết hắn đã vui
sướng đến nhường nào.
oOo
Mùa đông,
những con phố Hà Nội cũng không vì tiết trời lạnh giá mà thưa thớt người qua
lại. Hoàng Quân vừa lái xe vừa nhìn gương mặt Xuân Vy phản chiếu trên tấm gương
chiếu hậu.
“Trời lạnh
thế này, quản lí công viên đóng cửa đi ngủ rồi nhóc ạ.”
“Nếu thế
thì ta lại quay về.” Con bé hồn nhiên trả lời.
Hoàng Quân
bắt đầu nghi ngờ:
“Lúc nãy
thấy em hào hứng lắm mà?”
Xuân Vy
cười tủm tỉm:
“Bà ngoại
nói công viên là chốn hẹn hò. Đến đó em phải chạy đi chơi, chơi hết các trò,
mỗi trò hai lượt mới được về, để yên cho anh chị tâ