Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

ca.
Xử lí nhanh đi. Ở đây lâu không an toàn đâu.”

Thằng mặt
sẹo đánh mắt qua tên đàn em một chút, rồi lại chuyển qua người Hoàng Quân, đôi
mắt vẫn ngùn ngụt lửa đỏ.

“Lôi nó về
cho anh Bửu xử lý.”

“Còn hai
đứa này thì sao anh?” Thằng bên cạnh đang lăm lăm con dao rụt rè nhìn hắn,
không dám nói lớn.

“Mày ngu
thế. Thả bọn nó ra để nó đi báo cảnh sát à? Đem hết đi.”

Một dự cảm
không lành bao phủ đầu óc Hoàng Quân. Đôi mắt anh nheo nheo, lông mày khẽ nhíu
lại. Khi hai thằng còn đứng không nãy giờ cầm dao đi tới chỗ anh, mặt đằng đằng
sát khí, Hoàng Quân đưa tay ra nắm lấy tay Lệ Dương nãy giờ vẫn đứng bên cạnh
anh, anh khẽ thì thầm, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy khí chất:

“Đừng sợ.”

Cô không
sợ mình sẽ bị làm hại. Cô muốn nói ở bên anh cô chưa bao giờ thấy sợ bất cứ
điều gì. Nhưng lúc này đây, cô lại sợ chúng sẽ làm gì anh. Khuôn mặt, cả cái
dáng đi dữ tợn kia nữa, chẳng toát ra một chút gì gọi là thiện lương.

“Các người
muốn gì?” Hoàng Quân nhìn tên mặt sẹo nãy giờ vẫn không thôi dán mắt vào anh.

Nó nhếch
mép lên cười:

“Muốn gì
mày phải tự biết chứ. Biết có ngày hôm nay thì trước đây nên ngoan ngoãn đừng
xía vào chuyện của bọn tao.”

“Có lẽ đã
có hiểu lầm. Tôi không biết các anh là ai cả. Các anh thả cô bé kia ra đi, nó
còn nhỏ, đừng làm nó sợ.”

Hắn lại
nhếch mép cười lần thứ hai và gằn lên từng tiếng:

“Chúng mày
bắt hai đứa nó lại đi.”

Hoàng Quân
hiểu rõ anh không có cơ hội để đôi co giải thích nữa. Phía bên này là vỉa hè
trống vắng, cách một bãi cỏ rộng là đường phố nhộn nhịp người xe. Chắc không ai
để ý nhìn sang bên này, mà có nhìn sang chắc cũng không có ý định tham gia vào
câu chuyện giữa anh và họ. Vì hơn hết những người ở cái mảnh đất đầy rẫy biến
động này hiểu rằng, không phải chuyện của mình tốt nhất là đừng chõ mũi vào, mà
đặc biệt hơn là đừng bao giờ đụng đến giới xã hội đen, vì sẽ không bao giờ biết
chúng có thể làm gì với mình.

Người vẫn
thờ ơ lướt qua, chẳng ai để ý đến một con bé đang bị hai tên đàn ông lực lưỡng
giữ chặt, mắt ướt nhòe, miệng không ngừng mếu máo. Chẳng ai chú tâm khuôn mặt
khó hiểu và lo lắng của đôi nam nữ đang đứng trong vòng vây của một bọn người
đầu trâu mặt ngựa.

Hai tên
nãy giờ vẫn đứng gần Hoàng Quân và Lệ Dương nghe lệnh của tên đàn anh mau chóng
hành động. Chúng xông vào định lôi anh và cô đi. Nhưng Hoàng Quân đã phản kháng
lại. Trước đây anh từng học võ, chỉ học như một thú vui và biết đâu có lúc dùng
đến, như để cứu người chẳng hạn. Chỉ không ngờ võ đó bây giờ anh lại dùng để
cứu chính mình, mà cũng không hiểu vì sao lại có cơ sự này nữa.

Anh thả
bàn tay đang nắm lấy tay Lệ Dương ra và đẩy cô về phía sau. Cô chỉ kịp nghe anh
nói: “Mau chạy đi” thì hai tên kia đã vung gậy lên. Anh giơ tay đỡ được, dùng
chân đá vào hông một tên rồi nhanh chóng rút cây gậy đang cầm hờ trên tay hắn
và quật mạnh lên tên thứ hai. Hai đứa ngã nhào ra đất. Anh hét lên với Lệ Dương
đang đứng bất động.

“Còn đứng
đó à? Mau chạy đi.”

Cô giật
bắn người, nước mắt lưng tròng hoảng hốt nhìn Hoàng Quân. Trong thảng thốt, đôi
mắt cô đỏ lên vì hoảng loạn và giật mình. Hoàng Quân xông đến chỗ hai tên đang
giữ Xuân Vy, hai tên đó tái mặt, vội vàng xô con bé ngã ra nền đất và lao về
phía anh, tay vẫn giơ cao cây gậy. Anh cúi đầu tránh được một đòn vừa định
giáng xuống, lách qua người hai tên đó chạy tới xốc Xuân Vy đứng dậy. Hai tên
kia quay lại liên tục tấn công anh, anh vừa phải một tay nắm lấy Xuân Vy, tay
còn lại dùng cây gậy đánh vào những chỗ hiểm của chúng, vì bị vướng con bé nên
anh cũng hứng trọn mấy đòn. Nhưng những lúc nguy hiểm, con người ta mới thấy
sức mạnh của mình quả không tầm thường, anh lảo đảo sau cú giáng thì đứng thẳng
được người lên và dùng hết sức xô Xuân Vy về phía Lệ Dương. Mặt anh đỏ bừng
quát:

“Chạy.”

Câu nói
của anh gần như là ra lệnh.

Lệ Dương
nãy giờ vẫn đứng bịt miệng nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Tiếng quát lớn của anh
làm cô giật mình. Cô đỡ lấy Xuân Vy đang loạng choạng vì vừa bị Hoàng Quân đẩy
mạnh, rồi kéo tay con bé chạy hướng đường trống trước mặt. Hoàng Quân cũng
chạy, nhưng là về hướng ngược lại.

Hai đứa
lúc đầu bị anh đánh ngã cũng từ từ đứng dậy được, xoa xoa vùng bị thương rồi
cun cút chạy lại phía thằng cầm đầu. Hai tên vừa đánh nhau với Hoàng Quân cũng
kịp lúc chạy tới.

“Giờ sao
đại ca?” Một thằng ngu ngơ hỏi.

Câu hỏi
vừa thốt ra khỏi miệng đã bị ăn ngay một cái bạt tai của đại ca nó.

“Một lũ ăn
hại. Thế mà cũng để bọn nó chạy mất. Hai thằng này theo tao đuổi theo thằng
kia, còn hai đứa mày,” hắn gườm gườm nhìn hai thằng bị đánh ngã mới lui cui bò
dậy được, “đuổi theo hai đứa kia, để chúng nó chạy thoát thì coi chừng cái
mạng.”

“Dạ.”

Mấy tên
này tuy đánh nhau yếu nhưng khẩu ngữ thì vừa dõng dạc vừa nhanh chóng. Đại ca
nó vừa ra lệnh xong, tất cả đã theo lệnh hành động, nhanh chóng đuổi theo người.

Còn lại
t


Ring ring