XtGem Forum catalog
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

nếu cô em tình nguyện phục
vụ anh, anh đảm bảo thằng người yêu này của em an toàn trở về nhà.”

“Thật
không?” Lệ Dương hỏi lại hắn bằng giọng hết sức ngây thơ. Trong lúc này, cô cơ
bản chỉ nghĩ đến việc làm sao để hai người có thể thoát khỏi đây. Còn nếu một
trong hai phải hy sinh, thì đó chính là cô.

“Cô điên
rồi à?” Hoàng Quân nói bằng giọng bất mãn. “Cô tin những gì hắn nói thà tin
chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây an toàn còn hơn.”

“Câm mồm.”
Hoàng Quân lại hứng thêm một cái tát nữa. “Trong lúc ông đây đang nói chuyện
đại sự không thích có đứa nào lải nhải bên cạnh”.

“Xin đừng
đánh anh ấy nữa.” Lệ Dương khóc lóc cầu xin. Mỗi một cú đấm lên người Hoàng
Quân cô tưởng như có ngàn mũi kim đang chích vào trong tim mình vậy.

“Đừng đánh
nữa.”

Một giọt
nước mắt trào ra trên khoé mi cô. Cô đã vô số lần nhìn thấy bệnh nhân quằn quại
đau đớn trong bệnh viện, những lúc đấy cô chỉ thấy một chút mủi lòng. Vậy mà
không hiểu sao nhìn anh bây giờ, không quằn quại, không kêu la mà lòng cô lại
chua xót đến thế.

“Tôi đồng
ý với ông.”

Một câu
nói của Lệ Dương khiến bầu không khí vừa nặng nề vừa đáng sợ. Hoàng Quân không
còn đủ sức lực để hét lên với cô nữa. Trong hơi thở hổn hển, Lệ Dương nghe
tiếng anh như gió thoảng bên tai: “Lệ Dương, tôi xin cô, đừng làm vậy.”

Cô chưa
kịp đáp lại lời cầu xin của anh thì tiếng cười như tiếng pháo nổ đại bác của
thằng mặt sẹo đã vang lên ha hả. Hắn cúi xuống lấy ngón trỏ và ngón giữa của
bàn tay chai sần vì dao kéo và đánh đấm quẹt nhẹ lên gò má cô. Giọng hắn cực kỳ
trớt nhả:

“Cô em
sáng suốt lắm! Đồng ý sớm có phải đỡ mất thời gian của bọn này không?”

Nói rồi
hắn hất đầu về phía tay đàn em đang háo hức, ra hiệu bảo cởi trói cho cô. Rất
nhanh, cổ tay Lệ Dương được thả lỏng khỏi sợi dây. Cô cảm nhận được chỉ còn sức
nắm yếu ớt từ đôi bàn tay Hoàng Quân. Tên đại ca nắm vai kéo cô dậy, tay cô
tuột khỏi tay anh một cách nhanh chóng.

Lệ Dương
quay lại, cô nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt đau đớn và bất lực. Anh cũng nhìn cô,
nhưng là với một ánh mắt khẩn cầu tha thiết. Cô cúi xuống đưa tay lau máu bên
khoé miệng anh, nước mắt cô chảy xuống thấm vào môi mặn chát. Hoàng Quân yếu ớt
lắc đầu với cô. Lệ Dương nhìn anh nở một nụ cười chua xót.

“Có thể
sau này sẽ không có cơ hội để nói nữa, em không muốn tới lúc không nhìn thấy
anh nữa vẫn không thể nói cho anh biết.” Cô ngập ngừng rồi từ từ thốt lên ba
chữ: “Em thích anh!”

Đôi mắt
Hoàng Quân mở to nhìn cô.

“Em thích
anh. Rất rất lâu rồi. Mặc dù em biết trong lòng anh mãi không quên được cô ấy.
Em tình nguyện ở bên anh, chia sẻ cùng anh những vui buồn, cùng anh cười, cùng
anh khóc, cùng anh nhớ về một cô gái. Em không cần anh báo đáp lại tình cảm của
mình, bởi vì với em, được nhìn thấy anh mỗi ngày sống vui vẻ chính là điều hạnh
phúc nhất...”

Lệ Dương
dừng lại một chút, cô lấy tay quệt nước mắt.

“Em đã tự
nhủ với mình. Chỉ cần anh được vui vẻ, điều gì em cũng sẽ làm, thậm chí phải
chết.” Rồi cô chợt bật cười: “Lúc đó em nghĩ mình rất ngớ ngẩn, anh đang sống
yên bình như thế, em lại nghĩ đến cái gì mà chết chóc. Giờ thì đúng là... không
gì có thể đoán trước được.”

Cô nhìn
vào đôi bờ mi sưng lên vì bị đánh, đôi môi đang run run của anh. Không kiềm
lòng được, cô khẽ cúi đầu xuống và hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Rồi Lệ Dương bất
chợt đứng phắt dậy, như chỉ sợ nhìn anh thêm một giây phút nữa cô sẽ không thể
quay đầu bước đi.

Lệ Dương
đi theo tên đàn em ra phía gần cửa thì Hoàng Quân dùng hết sức lực còn lại của
anh sau gần hai ngày bị bỏ đói gọi với theo cô:

“Lệ Dương,
anh yêu em!”

Lệ Dương
không thể ngờ, có chết cũng không thể ngờ một ngày cô lại được nghe ba từ này
phát ra từ miệng Hoàng Quân. Ba từ ngày nào cô cũng chờ mong và hy vọng, để rồi
thất vọng mỗi khi nhìn thấy anh trầm mặc cầm lên tấm ảnh của Ngọc Linh và nhìn
nó với một vẻ đầy chua xót. Ba từ này của anh khiến cô chết đứng, cô quay đầu
lại và tròn xoe mắt nhìn anh như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

“Anh yêu
em! Vì thế xin em hãy giữ mình cho tới khi trở thành vợ anh.”

Nếu Lệ
Dương không phải là người có trái tim khoẻ mạnh có lẽ cô đã bị Hoàng Quân dọa
cho bất ngờ đến chết. Vừa nãy là anh nói yêu cô, bây giờ là nói muốn lấy cô làm
vợ. Cô có nghe nhầm không?

“Anh vừa
nói gì cơ?” Đôi môi cô mấp máy hỏi lại.

“Em không
nghe rõ sao, anh nói là muốn lấy em.”

Nếu câu
nói này ở trong một hoàn cảnh khác, một tình huống khác, Lệ Dương chắc chắn sẽ
tin rằng anh đã dành tình cảm cho mình. Cô chắc chắn sẽ nhảy lên ôm chầm lấy
anh và nói rằng cô đồng ý. Thế nhưng, câu nói này anh lại nói trong một hoàn
cảnh trớ trêu như vậy. Liệu có bao nhiêu phần trong câu nói ấy là thật lòng,
hay chỉ là anh không muốn mình phải sống trong mặc cảm tội lỗi suốt quãng đời
còn lại vì đã để cô phải hiến thân vì anh.

Lệ Dương
nở nụ cười, một nụ cười chua xót:

“Có câu
nói này