XtGem Forum catalog
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

của anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là do em tự lựa chọn, anh không
bao giờ được nghĩ rằng em vì anh mà làm vậy. Em là vì bản thân mình thôi.”

Hoàng Quân
nhắm mắt lại, có lẽ đang cố tìm kiếm một câu nói để thay đổi suy nghĩ và hành
động dại dột của cô lúc này. Bản tính của cô là như vậy, ương bướng và cứng
đầu. Chính vì bản tính này nên cô không chịu dứt ra khỏi anh, nên anh mới tìm
lại được ánh sáng. Bây giờ, cũng chính vì bản tính này, cô lại làm mất đi chút
ánh sáng cuối cùng còn lại của cuộc đời anh.

Có vẻ như
hai tên du côn kia đã nóng lòng nóng ruột trước việc Hoàng Quân và Lệ Dương câu
qua câu lại. Thằng mặt sẹo lên tiếng:

“Bọn này
không có nhiều thời gian cho hai đứa mày dài dòng đâu. Cô em không định cứu nó
à?”

Lệ Dương
không trả lời hắn. Cô chỉ nhìn Hoàng Quân. Ánh mắt cô chứa đựng một sự đau
thương vô hạn. Anh vẫn tiếp tục lắc đầu nhìn cô, muốn nói rất nhiều. Nhưng giờ
cô đang đứng cách xa anh một khoảng, tiếng thều thào yếu ớt của anh cô căn bản
không nghe được. Chính vì vậy, anh chỉ có thể dùng ánh mắt để nói rằng cô đừng
hành động dại dột.

Nhưng đáp
lại sự khẩn cầu của anh, Lệ Dương nhắm nghiền mắt và quay lưng lại bước nhanh
về phía cửa kho.

oOo

Tên mặt sẹo
đưa Lệ Dương đến một nhà nghỉ cách đó không xa. Đây có vẻ là địa bàn mà hắn
thường xuyên lui tới để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chủ quán, nhân viên ai cũng
chào đón hắn rất niềm nở. Có người còn cười trớt nhả với hắn:

“Hôm nay
đại ca có hàng mới à? Trông ngon đó.”

Hắn cười
sảng khoái, khoác vai cô kéo lên cầu thang rồi rất tự nhiên mở cửa phòng 201.

Đây là lần
đầu tiên Lệ Dương đứng trước tình huống như thế này. Cô không biết sau hôm nay
cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cô chỉ biết cho tới bây giờ cô vẫn không hề hối hận
về quyết định của mình. Điều cô muốn biết nhất là bây giờ Hoàng Quân thế nào,
anh có còn bị chúng đánh nữa không?

Thằng mặt
sẹo nhìn Lệ Dương bằng một ánh mắt rất thỏa mãn. Hắn đi lại gần định giơ tay
cởi cúc áo của cô thì cô nhanh chóng lùi lại. Hắn nheo mắt:

“Cô em hối
hận rồi sao?”

“Tôi muốn
ông lập tức thả anh ấy ra.” Lệ Dương nhìn hắn cương quyết.

Hắn nhếch
mép cười:

“Cô em vội
gì chứ? Đợi anh vui vẻ xong sẽ thả hắn ngay.”

“Tôi đã
theo đến đây rồi, ông còn sợ tôi chạy mất sao?”

Hắn cười
ha ha:

“Dũng cảm
thật đấy! Vậy cô em lấy gì để uy hiếp anh phải thả nó?”

Lệ Dương
hít một hơi thật sâu, cô cố giữ cho giọng mình không run.

“Tôi không
thoát được. Nhưng nếu tôi chết ở đây, ông cũng không tránh khỏi phiền phức
đâu.”

Rõ ràng
câu nói của cô làm hắn chột dạ. Hắn có nghĩ ba ngày ba đêm cũng không nghĩ tới
việc một cô gái yếu ớt lấy cái chết ra để dọa hắn. Hắn cố nặn ra một nụ cười tự
nhiên nhìn cô:

“Không
đâu. Anh đây rất giữ lời, không bao giờ nói mà không thực hiện.”

Lệ Dương
rất ngây thơ, nhưng cô không ngây thơ đến mức tin lời nói của một tên du côn.

“Ông hãy
gọi điện bảo đàn em của ông thả anh ấy ra. Sau khi biết anh ấy bình an, tôi
nhất định không để ông thất vọng. Tôi là một bác sỹ, tôi biết cách để người ta
đạt đến khoái cảm tột cùng.”

Rõ ràng
đây là một đề nghị rất hấp dẫn. Nhìn cặp mắt mơ màng của hắn, Lệ Dương biết
mình đã ra đòn trúng. Hắn suy nghĩ một chút rồi rút điện thoại ra, Lệ Dương nín
thở chờ đợi, cô rất muốn được nghe giọng nói của anh. Nhưng không hiểu sao đầu
dây bên kia mãi không chịu bắt máy. Cô sốt ruột, thằng mặt sẹo cũng bắt đầu
chửi thề. Một lát sau, cô nghe từ trong điện thoại vọng ra tiếng còi xe cảnh
sát.

Hắn trừng
mắt nhìn cô. Dĩ nhiên cô biết chuyện gì xảy ra, nhất định Hoàng Quân đã được
cứu thoát. Cô cứ tự nhiên mà nở ra một nụ cười, không hề đề phòng cơn thịnh nộ
của tên côn đồ trước mặt. Hắn vội vàng chồm tới xô ngã cô xuống giường, hắn
nhìn cô tròng mắt vằn lên những tia máu, rít hơi qua kẽ răng:

“Mẹ kiếp!”

Hắn hung
hăng xé quần áo của cô, giữ chặt hai tay cô ngang đầu, môi không ngừng áp xuống
người cô. Lệ Dương vốn dĩ yếu hơn hắn, lại gần hai ngày không được ăn gì. Trận
giằng co này cô vốn dĩ nắm chắc phần thua. Cô chỉ biết phản kháng yếu ớt bằng
cách không ngừng giãy nảy và ngoảnh mặt đi để tránh những cái hôn thô tục của
hắn.

Cho đến
khi cô hoàn toàn kiệt sức và bất lực thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị đạp đổ.
Hoàng Quân như một kẻ điên chạy vào lôi cái vật thể đang đè nặng lên người cô
và quăng xuống đất. Trong phút chốc cô thấy thân thể mình như được giải thoát,
cô chỉ còn nghe được tiếng đấm đá và sau đó, có vẻ có thêm rất nhiều người nữa
cùng chạy vào phòng, trong số đó hình như có cả Trần Vũ Hải.

Điều còn sót
lại cuối cùng trong ký ức của Lệ Dương là Hoàng Quân gọi tên cô. Anh lấy một
chiếc áo khoác ra bên ngoài tấm áo sơ mi đã bị nhàu rách vì giằng co của cô.
Sau đó anh bế thốc cô lên, Lệ Dương lịm đi trong lòng anh.



Lệ Dương
tỉnh lại sau một ngày một đêm hôn mê. Hoàng Quân lúc nào cũng ở bên cạnh c