XtGem Forum catalog
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 9.5.00/10/541 lượt.

òng năm
phút cô cảm thấy hối hận.

“Em cứ
nghĩ những gì mình cho là đúng đi.”

“Vậy thì
em sẽ nghĩ như thế.”

Câu nói
thứ ba khiến Lệ Dương nguyền rủa cái miệng của mình.

Hoàng Quân
không một chút bối rối. Anh cười rất tươi rồi khẽ đưa tay lên vuốt dọc lông mày
cô.

“Em rất
đáng yêu đó!”

Là anh
đang khen hay đang trêu cô vậy?

“Những câu
nói của anh, tất cả đều rất thật lòng...”

Hoàng Quân
ghé sát vào tai cô, Lệ Dương có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh vấn vít
quanh vành tai, những lời anh nói sau đó còn ấm áp hơn rất nhiều.

“Lệ Dương,
anh yêu em.”

Ba chữ của
Hoàng Quân thốt ra rất nhẹ nhàng, chỉ như một hơi thở. Nhưng đối với Lệ Dương,
nó lại có sức công phá bằng cả một trái bom. Cô mấp máy môi:

“Anh nói
thật sao?”

“Nếu em
không tin, anh có thể dùng hành động để chứng minh.”

Không đợi
Lệ Dương kịp phản ứng, Hoàng Quân đưa tay đỡ lấy gương mặt cô mà đáp xuống môi
cô một nụ hôn. Nụ hôn này cũng bất ngờ hệt như lúc nãy, nhưng nó không chỉ dừng
lại ở môi chạm môi. Khi Lệ Dương mở miệng định nói gì đó, đầu lưỡi của anh
nhanh chóng tiến vào vuốt ve khoang miệng cô. Lệ Dương chìm đắm trong nụ hôn
sâu và ngọt ngào của anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô rất tự nhiên vòng
tay ôm lấy cổ anh, đáp lại anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cô còn
chưa kịp thắc mắc, tại sao sau khi tỉnh dậy lại nằm trên giường của anh. Không
phải cô nên ở bệnh viện sao?

Cô còn
chưa nhận được lời giải thích, tại sao trên người cô lại là bộ quần áo ngủ của
mẹ anh?

Cô cũng
còn chưa kịp hỏi, là ai đã thay đồ cho cô…

Rất nhiều
thắc mắc chưa được giải đáp, Lệ Dương đã trầm luân trong nụ hôn dài của Hoàng
Quân. Khi nụ hôn kết thúc, trên môi cô vẫn còn vương lại hơi thở của anh.

Hoàng Quân
nhìn Lệ Dương mỉm cười, cô ngượng ngùng trả lại anh một cú đấm vào vai.

Hoàng Quân
bất chợt gập người xuống. Khuôn mặt anh nheo lại, đôi mắt nhắm chặt biểu lộ
rằng anh đang rất đau. Lệ Dương hốt hoảng sờ sờ khuôn mặt anh:

“Anh sao
vậy? Em làm anh đau sao?”

“Anh không
sao.” Hoàng Quân ngẩng mặt lên nhìn cô lắc đầu cười.

Kết thúc
câu nói “Anh không sao” là một chấm máu đỏ rỉ ra trên áo sơ mi, chính là vị trí
lúc nãy Lệ Dương đã đấm vào. Lệ Dương vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi của
Hoàng Quân, giọng cô như sắp khóc:

“Anh bị
thương sao… Sao lại như thế này? Em xin lỗi, em không biết…” Giọng cô tràn ngập
lo lắng và bối rối, hối hận và tự trách.

Hoàng Quân
giữ lấy cánh tay Lệ Dương đang vô thức cởi cúc áo của anh. Anh biết đây là phản
xạ rất tự nhiên của một bác sỹ khi muốn kiểm tra vết thương của bệnh nhân.
Nhưng nhìn bộ dạng của cô lúc này, anh tự nhiên thấy rất muốn cười, rất đáng
yêu.

“Em làm gì
vậy? Em đừng nóng vội thế chứ.” Giọng Hoàng Quân ngân dài đầy giễu cợt.

Lệ Dương
mặc kệ. Bây giờ cô không có tâm trạng để đùa.

“Anh ngồi
im đi, em sẽ kiểm tra vết thương cho anh.”

“Bác sỹ à,
anh đã đi bệnh viện kiểm tra rồi.”

Lệ Dương
ngửa mặt nhìn Hoàng Quân, đôi mắt ngân ngấn nước.

“Là vì em
sao?”

Hoàng Quân
ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Vết thương này là trong lúc đánh nhau với tên
mặt sẹo kia, anh bị hắn dùng dao rạch một nhát. Anh bị đau nhưng vẫn tự mình bế
cô đưa vào viện. Khi xác định cô không bị bất kỳ thương tích gì, anh mới chịu
đi băng bó vết thương của mình.

Hoàng Quân
đưa tay lau giọt nước mắt vừa rớt xuống từ khóe mắt Lệ Dương, anh dịu dàng nhìn
cô:

“Em đừng
khóc. Em khóc không xinh chút nào.”

“Em muốn
xem vết thương của anh.” Lệ Dương sụt sịt không để ý đến câu nói trêu chọc của
anh.

Hoàng Quân
thở dài một tiếng, sau đó từ từ cởi cúc áo của mình ra. Khi chiếc áo sơ mi được
thả xuống sống vai, Lệ Dương nhìn thấy ngay gần ngực trái của Hoàng Quân là một
lớp vải băng vuông đã bị ướt vì máu, cô nhẹ nhàng đưa tay bóc lớp băng dính bên
ngoài ra, lộ trên nền da thịt săn chắc của anh là một vết đâm bằng dao, tuy
không sâu nhưng có lẽ do anh hoạt động mạnh và vừa nãy lại bị cô đấm trúng nên
miệng vết thương bị hở ra.

“Anh không
đau.” Hoàng Quân nhìn gương mặt thất thần của Lệ Dương, dịu dàng nói.

“Vết
thương rộng thế này… Anh tưởng em là trẻ con chắc?”

Hoàng Quân
cầm lấy tay Lệ Dương đang đặt phía dưới vết thương của mình, mỉm cười:

“Chỉ cần
em bình an, một chút xây xát nhỏ này có đáng gì đâu.”

Lệ Dương
nhìn như thôi miên vào gương mặt Hoàng Quân, gương mặt tuấn tú phảng phất nét
tái nhợt vì vừa bị đau, gương mặt của người đàn ông mà dù có phải hy sinh bản
thân mình cô cũng nhất định phải bảo vệ. Trước đây cô vốn nghĩ rằng, cô chỉ có
thể đứng nhìn anh từ xa và mỉm cười, giờ được nghe những lời yêu thương này từ
miệng anh, cô cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào.

Lệ Dương
lấy hộp thuốc trong phòng băng bó lại vết thương cho Hoàng Quân. Đây là lần đầu
tiên cô nhìn thấy nửa