
ào.
Cô lật
người và lại nằm đè lên người anh, hai người cứ lật qua lật lại như vậy, hôn
nhau quấn quýt si mê.
Cho đến
sáng hôm sau tỉnh dậy, Lệ Dương cảm nhận thấy hơi thở phả vào tai ấm áp, mới
phát hiện mình đang nằm cuộn tròn trong người Hoàng Quân. Bàn tay Hoàng Quân
nhẹ nhàng ôm trọn thắt lưng của cô, tay kia đặt dưới đầu cô làm gối, chiếc cằm
thon dài của anh áp vào gò má cô.
Lệ Dương
bây giờ mới có dịp ngắm nhìn gương mặt Hoàng Quân khi ngủ. Khuôn mặt tròn, vầng
trán cao, trông anh vừa có nét của một người đàn ông từng trải, lại ẩn chứa vẻ
lãng tử của những chàng trai con nhà giàu ở cái tuổi đôi mươi. Không kìm được,
Lệ Dương đưa tay khẽ chạm vào má anh, trong phút chốc cô có cảm giác anh như
một đứa trẻ con cần được chở che, vỗ về.
Cử động
của Lệ Dương làm Hoàng Quân tỉnh giấc. Anh nhìn cô dịu dàng mỉm cười:
“Em ngủ
ngon chứ?”
“Ừm... Anh
cũng vậy chứ?” Lệ Dương như con mèo lười vùi đầu vào ngực anh.
Vòng tay
của Hoàng Quân ôm cô chặt hơn.
“Rất
ngon.”
“Anh không
phải dậy đi làm sao?” Lệ Dương thắc mắc.
“Anh còn
mười lăm phút nữa.” Hoàng Quân kéo cô vào lòng, nhắm mắt lại.
Lệ Dương
tròn mắt. Anh còn chưa nhìn đồng hồ, có thể dự đoán chính xác thời gian như vậy
sao?
Khi Lệ
Dương tỉnh dậy lần thứ hai thì chỉ còn thấy mình cô nằm trên giường. Hoàng Quân
đã đặt bên cạnh cô một chiếc gối ôm to tướng để giữ ấm cho cô từ phía sau lưng.
Một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào, cô hít thở sâu bầu không khí
trong lành buổi sáng tràn vào phòng anh, đón nhận những tia nắng sớm yếu ớt
xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh, thật sự
rất đẹp.
Nhìn đồng
hồ đã gần tám giờ, Lệ Dương vội vàng xỏ dép đi xuống nhà. Khi qua bàn làm
việc của Hoàng Quân, cô nhìn thấy xấp tài liệu tối qua anh chuẩn bị cho cuộc
họp vẫn để trên mặt bàn.
Đúng lúc
đó thì chuông điện thoại của cô reo lên.
Lệ Dương
bắt máy, trong điện thoại là giọng nam trầm tĩnh quen thuộc:
“Em dậy
chưa?”
“Em vừa
tỉnh. Hình như anh để quên tài liệu ở nhà.”
“Em nhìn
thấy rồi à? Mười lăm phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi, giờ anh về lấy sợ không
kịp. Em mang tập tài liệu đến công ty cho anh được không?” Hoàng Quân vẫn giữ
thái độ trầm tĩnh nhưng giọng nói lại có phần hơi gấp gáp.
“Vâng. Em
sẽ mang đến ngay.”
Hoàng Quân
gọi taxi cho Lệ Dương, dặn cô cứ đi từ từ, không phải vội. Dĩ nhiên Lệ Dương
biết thời gian rất gấp, do vậy cô chỉ rửa mặt qua quýt, dùng tay bới tóc lên
cột chặt lại rồi vội vàng cầm xấp tài liệu chạy ra khỏi phòng.
Lúc xuống
đến chân cầu thang, cô nhìn thấy bà ngoại, bà Châu và Xuân Vy đang ngồi ăn
sáng. Bà ngoại nhìn cô cười tươi như hoa:
“Cháu dâu,
dậy rồi à? Qua đây ngồi đi.”
Bà Châu
nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
“Quân bảo
tối qua con thức khuya làm việc cùng nó, vừa mới chợp mắt nên bác không đánh
thức con dậy. Con mau lại ăn sáng đi.”
Lệ Dương
chỉ đi qua phía bàn ăn rồi dừng lại nói:
“Bà ngoại,
bác gái, Quân để quên tài liệu họp ở nhà. Con phải mang đến công ty cho anh ấy
bây giờ. Con đi luôn đây ạ.”
Nói rồi
không đợi bà ngoại và mẹ Hoàng Quân trả lời, Lệ Dương vội vội vàng vàng chạy
nhanh ra khỏi cửa.
Khi Lệ
Dương vừa bước chân ra khỏi thang máy tầng năm thì thấy một đoàn người mặc
comple chỉnh tề cũng vừa từ một thang máy khác đi ra đang ở phía trước cô. Đoán
rằng họ đang đi tới phòng họp nên cô gọi hỏi họ xem phòng họp ở đâu.
Thật may
là Hoàng Quân cũng có mặt trong số đó. Anh đứng bên cạnh một người đàn ông
trung niên gương mặt điềm tĩnh và nghiêm nghị. Tuy tuổi có lẽ cũng phải ngoài
năm mươi nhưng trên người ông vẫn toát ra một phong thái rất nhanh nhẹn đĩnh
đạc, vẻ mặt ông ôn nhu, đôi lông mày ánh lên vẻ thông minh, trải đời.
Hoàng Quân
nhìn thấy Lệ Dương, lúc đầu cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ cô lại đến nhanh như
vậy. Nếu anh biết Lệ Dương vì sợ tắc đường lâu mà nhảy ra khỏi taxi chạy bộ,
còn trèo ba, bốn bức tường để mang tài liệu tới cho anh kịp giờ họp chắc có lẽ
phải cảm động đến chết mất.
“Lệ Dương.
Em đến rồi sao?”
Lệ Dương
còn đang ngẩn người vì không ngờ lại gặp Hoàng Quân ở đây. Ban nãy vì nhìn từ
phía sau nên cô không biết anh cũng có mặt trong đoàn người này. Cô không trả
lời câu hỏi của anh ngay mà hơi ngây ra một chút, sau đó mới từ từ ấp úng:
“À... Em
mang tài liệu cho anh.”
Hoàng Quân
bước về phía Lệ Dương, anh đưa tay đỡ lấy xấp tài liệu từ tay cô, ánh mắt nhìn
cô ánh lên niềm thương yêu vô hạn.
“Cảm ơn
em...”
Sau câu
cảm ơn, Hoàng Quân mới để ý thấy Lệ Dương trên người vẫn còn mặc nguyên bộ
pizama cô thay ra lúc ngủ, mái tóc cũng hơi rối. Anh khẽ đưa tay lên vuốt làn
tóc mai rủ xuống mắt cô, giọng anh nhẹ nhàng:
“Em về
phòng làm việc chờ anh một chút.”
Hoàng Quân
bảo trợ lý Bình đưa Lệ Dương về phòng làm việc của anh. Khi cô đã vào trong thang máy, ngư