pacman, rainbows, and roller s
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

ở nhà anh ta, hai người... tới đâu rồi?”.

“Tới đâu
là tới đâu? Không hiểu cậu đang nói gì.”

“Lại còn
giả bộ nữa... Tớ sống cùng cậu hai mươi lăm năm rồi, mỗi cái lông tơ trên mặt
cậu thay đổi tớ đều biết, còn không biết cậu đang nghĩ gì hay sao?” Hồng Liên
kéo dài giọng trêu chọc, ánh mắt bất chợt dừng lại trên ngón trỏ tay trái của
Lệ Dương, cô vồ lấy như bắt được vàng.

“Còn nói
không có gì? Cái này...”

Lệ Dương
cúi mặt ngượng ngùng. Cái vẻ e thẹn này thật khiến Hồng Liên nổi da gà.

Bỗng nhiên
Hồng Liên như phát hiện ra điều gì, cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay
Lệ Dương.

“Khoan đã,
mặt nhẫn này nhìn quen quá!”

“Cậu thấy
ở đâu rồi à?” Lệ Dương hơi ngạc nhiên.

“Thấy thật
thì chưa... Nhưng hình như tớ từng thấy trong một bức ảnh.”

“Giống hệt
thế này ư?”

“Ừ. Không
nhầm là thế. Hi, tớ tưởng Hoàng Quân là nhà thiết kế nên phải tự vẽ ra một
chiếc nhẫn để cầu hôn cậu chứ nhỉ?” Hồng Liên dùng hai tay nâng bàn tay Lệ Dương
lên, xoay qua xoay lại ngắm nghía chiếc nhẫn một cách tỉ mỉ.

“Đây là
chiếc nhẫn mẹ anh ấy tặng, hình như của bà ngoại để lại...” Lệ Dương trầm giọng
giải thích.

Hồng Liên
tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

“Là vật
gia truyền à? Nghe như trong tiểu thuyết ấy nhỉ? Tớ phải hỏi Trần Vũ Hải xem
trong nhà anh ấy có vật nào như vậy không.”

Trong lúc
Hồng Liên đang mơ màng tưởng tượng thì từ ngoài cửa bỗng có tiếng người cất
lên:

“Nhà anh
không có đâu.”

Không biết
Trần Vũ Hải đã đến tự lúc nào, đứng ngoài cửa khoanh tay mỉm cười nhìn hai cô
gái rồi hất hàm nói với Hồng Liên, sau đó đi vào trong.

Hồng Liên
nhìn thấy Trần Vũ Hải, đáy mắt rõ ràng long lanh hạnh phúc, thế nhưng giọng
điệu lại vô cùng bốp chát.

“Anh nghe
lén bọn em nói chuyện à?”

“Ha ha,
hai người nói to như thế, có muốn nghe lén cũng khó. Em thử hỏi bệnh nhân phòng
bên cạnh xem họ có nghe thấy không?”

“Anh đến
mà không vào, đứng ngoài cửa thì là nghe lén rồi.”

“Vừa tới
thôi, đúng lúc em thắc mắc nên nhân tiện trả lời em luôn.”

“...”

Lệ Dương
nãy giờ vẫn im lặng, vừa ngồi nghe Hồng Liên và Trần Vũ Hải đấu khẩu vừa tủm
tỉm cười. Hai người này quả thật là rất hợp nhau về phương diện nghề nghiệp.
Còn về vấn đề tình cảm không hiểu sao vốn ghét nhau như chó mèo mà lại có thể
thay đổi đột ngột như vậy, đúng là trên đời này không gì là không thể xảy ra.

oOo

Hồng Liên
nằm viện được năm ngày thì đòi về nhà. Theo lời cô nói thì không thể ngửi nổi
mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Hơn nữa phòng hậu phẫu cô nằm lại ở ngay
hành lang lối vào phòng phẫu thuật, ngày thì nghe tiếng dao kéo lẻng xẻng, tối
thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc. Hồng Liên bảo nếu ở đây thêm mấy ngày nữa chắc
cô không khỏi tẩu hoả nhập ma nên muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

Lệ Dương
hỏi bác sỹ Minh, người phụ trách điều trị chính cho Hồng Liên tình hình, nghe
bác sỹ Minh nói tay của Hồng Liên đã được xếp lại xương, chỉ cần chú ý không va
đập mạnh là sẽ nhanh cử động được bình thường. Nếu có thể tự thay băng thì cũng
không cần thiết nằm lại bệnh viện.

Việc thay
băng đương nhiên không là vấn đề với Lệ Dương, vì thế cuối cùng Hồng Liên cũng
thoát khỏi cái nơi mà cô xem như nhà tù thực dân ấy.

Vừa thoát
khỏi bệnh viện thì Hồng Liên lại đòi đến văn phòng đi làm. Lý do cô đưa ra là
ngồi ở nhà rảnh rỗi chán đời cô không sớm thì muộn lại phải vào bệnh viện chữa
chứng tự kỷ mất. Trần Vũ Hải nói anh đồng ý để Hồng Liên đến công ty làm việc
với điều kiện mỗi ngày sẽ đưa đón cô đi về. Gì chứ điều kiện này thì Hồng Liên
chẳng có lý do gì để từ chối.

Hồng Liên
và Trần Vũ Hải vừa mới quay trở lại công ty đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn
tán sôi nổi của nhân viên phòng pháp chế. Hai con người vốn trước đây như nước
với lửa bây giờ lại đi đâu cũng có nhau. Mỗi buổi sáng đều đến cùng một giờ,
mỗi buổi chiều đều về cùng một lúc, lại còn đi chung một chiếc xe.

Tất nhiên
chỉ có những người không bình thường mới không nhận ra cái sự bất thường này.
Chính vì vậy chỉ sau hai ngày quay trở lại làm việc, Hồng Liên đã bị mấy bà chị
lớn tuổi trong văn phòng lôi ra quán nước tra hỏi tường tận ngóc ngách mọi vấn
đề. Sau khi cô gật đầu thừa nhận mình và Trần Vũ Hải đang hẹn hò, họ liền hào
phóng truyền thụ cho cô cả đống kinh nghiệm làm vợ, làm dâu. Rồi thì đàn ông
nếu ngoại tình sẽ có những biểu hiện như thế nào, giải quyết ra sao, làm thế
nào để sinh con trai, con gái... Hồng Liên chỉ biết vừa uống nước vừa dỏng tai
nghe và thi thoảng thêm một nụ cười cho bớt nhạt, vừa cười vừa ngẫm nghĩ:
“Chuyện của em mà sao mấy chị quan tâm quá vậy? Người ta còn chưa ngỏ ý muốn
lấy em mà”.

Trần Vũ
Hải cũng cùng cảnh ngộ, mẹ anh còn chưa sốt sắng bắt anh dẫn bạn gái về ra mắt
mà đã phải “ra mắt” trước mấy vị luật sư cùng văn phòng. Nói ra mắt thì quả
thật có phần hơi quá, Hồng Liên vào phòng pháp chế gần hai năm nay rồi, mọi
người trong công ty còn