
thiếu biết trên đầu cô có mấy sợi tóc thôi, vậy mà vẫn
bắt hai người đó làm tới chục cái lễ ra mắt. Hôm nay thì ra mắt nhân viên, ngày
mai ra mắt đồng nghiệp, ngày mốt lại ra mắt bạn bè, ngày mốt nữa ra mắt anh chị
em. Quả thật Trần Vũ Hải cũng không hiểu sao với cùng một nhóm người mà lại tồn
tại nhiều mối quan hệ đến vậy.
Hôm qua
là: “Anh là sếp, có bạn gái là chuyện trọng đại, phải làm cái lễ ra mắt mọi
người chứ!”
Hôm nay
lại: “Có bạn gái mà không giới thiệu cho đồng nghiệp biết, anh liệu đó. Tối nay
sáu giờ ở nhà hàng Nắng Xuân nhá, đương nhiên là anh mời.”
Ngày mai
chắc chắn sẽ là: “Mình ở công ty là đồng nghiệp, nhưng ra ngoài là anh em. Bữa
qua chỉ tính trong quan hệ công ty thôi. Tối nay vẫn chỗ cũ, giờ cũ nhé! Anh
chủ chi, em chủ trì. Hì hì”.
Trần Vũ
Hải chỉ còn biết nâng ly rượu lên nhăn nhở:
“Các cậu
cứ như thế này thì tôi lấy đâu ra tiền cưới vợ nữa.”
“Cùng lắm
là anh bán nhà đi, văn phòng này là của anh, anh ở đây cũng được chứ sao.”
“Vậy cậu
bán nhà đi, tôi cho cậu mượn văn phòng ngủ qua đêm đó.”
“Uầy, anh
chớ xúi dại em. Em bán nhà thì vợ em nó mang em đi bán nội tạng để bù lại.”
“Vậy sao
cậu còn xúi tôi?”
“Tính Hồng
Liên em còn lạ gì, cùng lắm chị ấy chỉ xin anh quả thận thôi.”
“...”
Trong khi
chuyện tình của Hồng Liên và Trần Vũ Hải chỉ dừng lại ở việc bị bàn tán trong
phạm vi văn phòng thì quan hệ của Hoàng Quân và Lệ Dương lại lan rộng ra với
quy mô toàn công ty. Nhân viên của Star đều tò mò về thân thế của cô gái sắp
trở thành “phu nhân Giám đốc”, có người còn bỏ công lên Google tìm kiếm cả nửa
ngày nhưng chẳng thu được chút kết quả gì. Hoàng Quân lại không bao giờ trả lời
những câu hỏi mang tính chất đời tư cá nhân nên những gì họ biết về Lệ Dương
chỉ dừng lại ở cái tên và cùng lắm là thêm phần “giới tính”.
Cũng chính
vì thế nên rất nhiều cô gái xinh đẹp trong công ty tỏ ra bất mãn. Họ không hiểu
Lệ Dương rốt cuộc có điểm gì nổi bật mà lại có thể chiếm lĩnh được trái tim của
Giám đốc, trong khi những cô gái như họ, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài
năng có tài năng. Vậy mà khi đứng trước mặt Hoàng Quân cũng không thể khiến anh
nhìn lâu hơn nửa phút.
Tự cổ văn
nhân đã khinh nhau, mỹ nhân càng coi nhau như kẻ thù, Lệ Dương mỗi lần ghé qua
công ty đều phải đối diện với ánh mắt soi mói của các cô người mẫu. Cô ban đầu
cũng có chút để tâm, nhưng về sau thấy đó cũng là điều bình thường, để họ có thể
ghen tị dĩ nhiên cô phải có những thứ vượt trội hơn. Mà những người vượt trội
thì không bao giờ so đo với kẻ thất thế hơn mình.
Hôm nay Lệ
Dương mang cơm trưa đến công ty cho Hoàng Quân. Cô sau một thời gian dùi mài
nghiên cứu công thức nấu ăn cùng với sự hỗ trợ tận tình của chị Bích cuối cùng
cũng có thể trở thành một đầu bếp chính hiệu. Những món ăn do Lệ Dương nấu mặc
dù không được đậm đà và đặc sắc như trong các nhà hàng nổi tiếng, nhưng so với
trước đây đã là cả một trời một vực. Hoàng Quân cũng không thể không thừa nhận,
nếu đem so những món cách đây mấy tháng Lệ Dương mang cho anh ăn và những món
bây giờ thì không ai có thể tin đó là do cùng một người làm ra.
Vì muốn để
Hoàng Quân bất ngờ, Lệ Dương đợi khi taxi dừng ở cổng chính mới nhắn tin
cho anh. Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng nhận được trả lời: “Anh đang ở văn
phòng, em lên luôn đi.” Lệ Dương bất chợt có chút thắc mắc, lẽ nào Hoàng Quân
đoán được cô sẽ đến sao?
Khi Lệ
Dương hí hửng đi lên tầng hai mươi và bước vào phòng làm việc của Hoàng Quân
đang mở sẵn cửa, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.
Đoàn Hương
Giang – thiết kế chính của Star, người mà Lệ Dương đã từng gặp một lần trong
quán kem cũng đang trong phòng làm việc của Hoàng Quân. Lệ Dương bước vào cửa
gần như cùng lúc Hương Giang từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô ta chỉ
quấn một chiếc khăn tắm trắng, mái tóc bạch kim mềm mại buông xõa xuống vai,
đôi chân trần trắng nõn đứng trên nền gạch hoa sáng loáng càng làm tăng thêm
nét phong trần, ủy mị. Cách đó hơn một mét, Hoàng Quân ngồi trên chiếc ghế xoay
trước bàn làm việc, anh đang vùi đầu vào đọc báo cáo, gần như không biết đến sự
tồn tại của hai cô gái trong văn phòng của mình.
Phải đến
mười giây sau khi Lệ Dương bước vào phòng, Hoàng Quân mới từ từ ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Lệ Dương ôm hộp cơm đứng trước cửa, anh nheo mắt ngạc nhiên:
“Lệ Dương.
Sao em lại ở đây?”
Lệ Dương
không trả lời lại, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào cô gái đang đứng ngay sau
lưng Hoàng Quân. Hoàng Quân theo tầm mắt Lệ Dương quay lại đằng sau, bất chợt
giật mình.
“Hai
người... làm... làm gì vậy?”
Lệ Dương
nhịn mãi cuối cùng cũng mấp máy ra được một câu không liền mạch. Một nam một nữ
ở trong phòng, ăn mặc khêu gợi như thế, còn làm gì nữa chứ?
Đoàn Hương
Giang biểu cảm có chút không tự nhiên, cô ta nhìn về phía Lệ Dương đang đứng
cách đó mấy bước chân, hỏi lại với vẻ ấp úng:
“Lệ
Dương... Sao... sao cô lại ở