Polly po-cket
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

ràng đã được Hoàng Quân dùng hành
động để trả lời, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này, đây là câu hỏi duy nhất cô có
thể nghĩ ra.

“Từ bây
giờ, nếu em còn nói câu nào khiến anh không vừa ý, anh sẽ xử lý cái miệng của
em.” Khoé miệng Hoàng Quân kéo ra một nụ cười đầy thách thức.

“Anh dám
sao?” Lệ Dương liếc xéo Hoàng Quân một cái.

Cô lại
nhanh chóng nhận được một cái chạm môi nữa. Rõ ràng lời đe doạ trong thời điểm
này không hề có chút giá trị nào.

“Này! Em
không đùa đâu.”

Nụ hôn đáp
xuống thay cho câu trả lời: “Anh cũng đâu có đùa.”

"Em
báo cảnh sát đấy.”

Vô ích.

“Biến
thái.”

Không có
tác dụng.

“Em rất
ghét anh.”

Thật đáng
bị trừng trị.

“Em... yêu
anh”.

Đôi môi
của Hoàng Quân rất tự nhiên mà ghé xuống. Nhưng anh nhanh chóng dừng lại giữa
khoảng không. Câu nói này chẳng phải khiến anh rất vừa ý sao?

Hoàng Quân
hơi thừ người. Anh có chút không quen với việc Lệ Dương đột nhiên thay đổi thái
độ như vậy. Trong giây lát, anh chỉ nhìn như thôi miên vào gương mặt cô ở gần
ngay sát.

“Em nói
lại đi.” Ánh mắt Hoàng Quân ngập tràn chờ mong.

Nhưng Lệ
Dương không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Cô dùng hành động để thay cho những
lời muốn nói, khẽ khàng rút tay ra khỏi đôi bàn tay nóng rực của Hoàng Quân,
vòng qua cổ và hôn anh một nụ hôn rất sâu.

Trong phút
chốc, thời gian như ngừng lại, không gian như đóng băng.

Nụ hôn này
không chỉ đơn thuần là môi chạm môi, mà nó là sự dây dưa của môi lưỡi, cũng bởi
vì thế mà ngọt ngào và đầy kích thích. Sau giây phút bất ngờ, Hoàng Quân cũng
nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời từ làn môi của Lệ Dương. Anh đưa tay
trườn qua hông cô, xốc tay cô lên để sự tiếp xúc giữa hai người càng thêm gần
gũi.

Có thể Lệ
Dương vẫn còn có quá nhiều điều muốn Hoàng Quân làm rõ, nhưng những điều đó
trong giờ phút này không còn quan trọng nữa. Ai có thể đưa ra một định nghĩa về
tình yêu. Câu trả lời là không ai cả. Bởi vốn dĩ tình yêu không có một định
nghĩa rõ ràng, mà cũng có thể chính sự mập mờ, mơ hồ đó càng làm cho nó trở nên
thú vị hơn. Cũng như lúc này đây, Lệ Dương không cần thiết phải quan tâm liệu
trong cuộc đời Hoàng Quân cô chỉ là một người qua đường hay là một phần khiến
anh mơ, anh nhớ. Chỉ cần biết ở giờ phút thực tại, cô được ôm anh trong vòng
tay, được trầm luân trong những nụ hôn ngọt ngào cùng anh. Như thế là quá đủ.

Nụ hôn sâu
và kéo dài vẫn không đủ thỏa mãn sự chờ mong của Lệ Dương. Một cảm giác muốn
giao hợp tràn ngập khắp cơ thể, tác dụng đến từng tế bào thần kinh và nhanh
chóng khiến bàn tay vụng về của cô trượt xuống lưng Hoàng Quân, kéo chiếc áo sơ
mi đã được nhét gọn gàng ra khỏi thắt lưng anh. Đôi bàn tay không ngoan ngoãn
luồn vào trong vạt áo, mân mê tấm lưng trơn nhẵn, săn chắc của đàn ông ở độ
tuổi cường tráng nhất.

Hoàng Quân
cũng rất biết phối hợp. Anh khẽ cong tấm lưng lên, làn da được kéo căng vì thế
mà trở nên đầy kích thích. Môi anh nhè nhẹ di chuyển qua gò má trắng mịn của Lệ
Dương, mơn trớn vành tai cô và để lại một chuỗi hôn nồng nàn trên cổ. Tay anh
trượt qua hông cô, vuốt ve chiếc đùi thon thả và rất nhẹ nhàng kéo tà váy của
cô lên.

Cho đến
khi Lệ Dương cảm nhận được hơi ấm và cảm giác nóng rực ở những phần cơ thể mà
Hoàng Quân chạm vào thì giữa hai người đã không còn bất kỳ chướng ngại vật nào
ngăn cản nữa. Anh dịu dàng vỗ về cơ thể cô, cho cô tận hưởng sự đau đớn và
những khoái cảm lớn lao nhất của đời người, cho cô cảm nhận được trọn vẹn niềm
ham muốn của dục vọng trinh trắng.

Sau một
hồi triền miên say sưa, Lệ Dương nằm co tròn trong lòng Hoàng Quân. Anh khẽ đưa
bàn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

“Anh có
thích thiết kế Giang không?”

Lệ Dương
di di bàn tay trên ngực Hoàng Quân, rụt rè hỏi. Cho đến giờ phút này, câu trả
lời của Hoàng Quân là gì đối với cô dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa,
nhưng cô vẫn muốn nghe từ anh một lời giải thích.

“Em đừng
hiểu lầm.” Hoàng Quân nhìn cô dịu dàng: “Cô ấy đến văn phòng để bàn với anh về
những mẫu thiết kế mới cho mùa Lễ tình nhân năm tới. Không hiểu sao tự nhiên kêu
đau bụng muốn dùng nhờ nhà vệ sinh, lúc đó anh cũng không thể từ chối được.
Thật không ngờ em lại đột nhiên xuất hiện.”

“Đột
nhiên? Không phải trước đó em đã nhắn tin cho anh rồi sao, anh còn trả lời lại
bảo em lên ngay đi mà.”

Hoàng Quân
nheo mắt: “Anh không có.”

Lệ Dương
giật mình. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở hộp thư đi, trong
đó rõ ràng có tin nhắn gửi cho Hoàng Quân vào lúc mười một giờ sáng nay.

Hoàng Quân
nhìn màn hình điện thoại của Lệ Dương, lại cũng lấy điện thoại của mình ra kiểm
tra. Rõ ràng hộp thư đến của anh có một tin nhắn tương tự gửi đến, cũng có một
tin trả lời không phải do anh gõ.

Anh chợt
nhớ ra. Vào khoảng thời gian đó Hương Giang có đến văn phòng và muốn xem lại
bản thuyết trình cho sản phẩm thiết kế mới. Trong lúc Hoàng Quân