
chóng lấn át
chút lí trí nhỏ bé.
Trong giây
phút đó, bà tự cho mình buông thả.
Trong giây
phút đó, bà tự cho mình lầm lỡ...
Sáng hôm
sau, khi anh rể còn đang say ngủ, bà lặng lẽ mặc quần áo và trở về nhà. Bà nói
với mẹ rằng trời mưa lớn nên ở lại một đêm, mẹ bà cũng không chút nghi ngờ.
Chỉ có
điều bà không thể ngờ rằng, sau đó bà đã có thai.
Bà không
có đủ dũng cảm để nói ra tất cả mọi chuyện. Nhìn cuộc sống hạnh phúc của vợ
chồng anh chị, bà cũng không cho phép mình phá vỡ nó. Hơn nữa, trong chuyện
này, chỉ mình bà có lỗi. Vì thế, bà đã quyết định bỏ đứa bé đi.
Nhưng sau
khi đến bệnh viện, bà lại không đủ dũng cảm để tiếp tục. Nhất là sau khi nghe
bác sỹ nói những hệ luỵ của việc phá thai.
Cũng vào
thời điểm bà Châu rối ren và suy sụp nhất, một người đàn ông đã nâng đỡ và chăm
sóc cho bà. Đó chính là người chồng sau này của bà. Ông là một đồng nghiệp cùng
công ty, luôn luôn quan tâm giúp đỡ bà trong công việc. Ông đối xử với mọi
người đều rất đúng mực, cũng rất kín kẽ trong tình cảm nên bà không nhận ra lâu
nay, ông dành một sự quan tâm rất đặc biệt cho mình.
Ông như
một cứu tinh đúng vào lúc bà đang rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Khi ông thổ
lộ tình cảm bà đã rất bất ngờ. Vì không muốn lừa dối ông nên bà đã kể cho ông
nghe hết mọi chuyện. Ông không những không từ bỏ mà còn luôn ở bên trong những
lúc bà cô đơn nhất, ông không bận tâm đến quá khứ của bà, còn sẵn sàng trở
thành cha của đứa trẻ trong bụng bà. Sự chân tình của ông đã khiến bà rung
động, đó có thể không phải là tình yêu trai gái mà chỉ là sự biết ơn sâu sắc bà
dành cho ông. Nhưng vốn dĩ, hôn nhân không phải lúc nào cũng được xây dựng trên
cơ sở hai người yêu nhau. Đôi khi đối với người phụ nữ, đó chỉ là việc tìm được
cho mình một người đáng để gửi gắm, để có một cuộc sống bình yên và ổn định.
Bà cũng
chưa bao giờ hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Trong suốt thời gian chung sống,
ông không bao giờ nhắc lại quá khứ của bà. Ông dành tình yêu thương cho Hoàng
Quân như chính con ruột của mình. Tất cả mọi người, kể cả mẹ bà, chị gái và anh
rể - những người không hề biết, không hề nhớ về cái đêm hôm đấy đều mừng cho
hạnh phúc của họ, cho những đứa con xinh xắn của hai người. Chỉ có duy nhất hai
vợ chồng bà mới biết, Xuân Vy mới thật sự là con ruột của ông.
Khi Xuân
Vy năm tuổi, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông. Đó là một mất mát rất lớn
đối với bà. Cả đời này, bà Châu nợ và biết ơn người đàn ông đó rất nhiều.
Sự thật
đó, bà muốn nó mãi mãi bị chôn vùi. Chỉ có điều tạo hoá trớ trêu, hai đứa trẻ
đáng lẽ không nên gặp nhau lại đã gặp nhau. Mà điều đau buồn hơn là, giữa hai
người lại nảy sinh tình yêu nam nữ.
Hoàng Quân
và Lệ Dương - Chị em họ, cũng là anh em ruột.
Khi biết
được sự thật này, Bà Châu sốc đến không thở được. Tại sao ông trời ông trừng
phạt bà, lại dồn hết sự đày đoạ lên những đứa con, đứa cháu vô tội của bà.
Nhìn ánh
mắt ngập tràn hạnh phúc và chờ mong của con trai, lòng bà dội lên một nỗi đau
vô hạn. Hoàng Quân đã từng suy sụp một lần vì tình yêu, bà không can lòng vùi
dập niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm ấy.
Nhưng nếu
bà không ngăn cản, cái kết sẽ còn đau khổ hơn.
Vì thế, bà
chỉ biết đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn con, nhẹ nhàng mà dứt khoát:
“Mẹ xin
lỗi. Nhưng hai đứa nên chấm dứt đi.”
Một câu
nói làm Hoàng Quân sững sờ.
Giữa hai
người, dù cho có tìm được hàng trăm lý do để kết hôn, cũng không tìm được một
lý do để chấm dứt. Anh và Lệ Dương đều đã lớn, có nghề nghiệp ổn định, độ tuổi
cũng rất phù hợp để xây dựng gia đình. Hơn nữa, bà Châu rất quý mến Lệ Dương,
bà Tâm cũng rất có thiện cảm với anh... Điều quan trọng là, anh chưa vợ, cô
cũng chưa chồng. Vậy vì sao phải chấm dứt?
“Mẹ... mẹ
nói gì vậy?” Hoàng Quân hỏi lại, anh không tin những gì mình vừa nghe được.
Bà phải
trả lời thế nào đây? Phải nói ra cái lý do đầy đau đớn và xấu hổ kia ư? Hay là
nói rằng số mệnh hai đứa không hợp nhau, lấy nhau chắc chắn sẽ khổ, hoặc là vì
bà không thích bà thông gia một chút nào. Nhưng nhìn vào đôi mắt Hoàng Quân, bà
đã nuốt ngay cái ý định nói dối kia vào bụng. Vì bà biết, với tính cách của
Hoàng Quân, ngoài sự thật ra không gì có thể ngăn cản được anh, dù sự thật đó
hết sức đau lòng. Và thực sự lúc này, bà cũng không muốn thốt ra bất cứ một lời
nói dối nào nữa, hay đúng ra là bà không còn đủ sức lực để nói dối, điều đó quả
thật rất mệt mỏi.
Vì thế, bà
Châu oà khóc và kể cho con trai nghe tất cả sự thật. Ngoài sự thật và câu: “Mẹ
xin lỗi” ra, bà thực sự không còn biết nói gì.
Hoàng Quân
như nghe kể một câu chuyện rất xa xăm. Từng lời của bà đều là những mũi kim đâm
vào trái tim đã một lần tổn thương của anh. Những vết sẹo cũ chưa lành lại bị
những vết thương mới đè lên, cảm giác đau đớn và bỏng rát vì thế mà tăng lên
gấp bội. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ hoe, gương mặt tái nhợt...
“Năm đó
con hai tuổi, sốt cao phải nhập viện, cũng