
c, lúc này anh thực sự
không thể nghĩ thêm được bất cứ vấn đề gì nữa.
“Tôi cũng
không biết.”
Đây đúng
là câu trả lời thích hợp nhất cho mọi câu hỏi, vì có trả lời cũng như không.
“Sáng nay
mẹ Hồng Liên đã lên máy bay về quê rồi. Không thấy cô ấy nói gì, có lẽ bà cũng
chưa cho Lệ Dương biết hai người là anh em.” Trần Vũ Hải tạm thời dừng việc đặt
câu hỏi, lại chuyển qua cung cấp thông tin.
“Ừm.”
Hoàng Quân lại gật gật đầu. Anh cũng đoán được, bởi vì Lệ Dương vẫn gọi điện và
nhắn tin cho anh, điều đó chứng tỏ cô chưa biết gì.
“Cậu không
định nói với cô ấy sao?” Trần Vũ Hải nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Nói rồi
liệu có tác dụng gì không? Hay chỉ càng khiến Lệ Dương đau khổ hơn.
Cô ấy đã
mong mỏi biết bao giây phút được gặp ba ruột mình, Hoàng Quân không muốn khoảnh
khắc Lệ Dương hạnh phúc nhất lại trở thành khoảnh khắc cô đau khổ nhất.
Nhưng im
lặng còn tệ hại hơn nữa. Trên đời này, không có thứ gì tra tấn sức chịu đựng
của con người khủng khiếp hơn sự im lặng.
Hoàng Quân
nhướng mắt lên nhìn Trần Vũ Hải như muốn hỏi: Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?
Trần Vũ
Hải cũng nhìn Hoàng Quân, ánh mắt biểu thị chính xác câu trả lời Hoàng Quân đã
nói với anh cách đây một phút: Tôi cũng không biết.
Nhìn thấy
vẻ mặt thiểu não của Hoàng Quân, Trần Vũ Hải không đành lòng mới khẽ vỗ nhẹ vai
anh:
“Sớm muộn
gì cô ấy cũng sẽ biết thôi, cậu cũng không thể cứ tránh mặt mãi được. Hay là...
tôi giúp cậu nói với Hồng Liên.”
“Cậu nghĩ
Hồng Liên biết rồi sẽ phản ứng thế nào?”
Hoàng Quân
khàn giọng. Anh lại nhắm hờ mắt, dư vị của mấy ly rượu mạnh tối qua vẫn còn
lắng đọng trên đại não anh.
“Có lẽ sẽ
gào lên khóc. Lệ Dương đối với cô ấy không khác gì chị em ruột.”
“Đến ngay
cả Hồng Liên còn như thế... cậu nghĩ Lệ Dương có chấp nhận được không?”
Câu hỏi
của Hoàng Quân khiến Trần Vũ Hải thoáng giật mình. Anh hiểu Hoàng Quân không
phải không biết nên nói với Lệ Dương như thế nào, mà vì cậu ta hoàn toàn không
muốn cho cô ấy biết sự thật. Đau khổ này, chỉ mình cậu ta nếm trải là đủ rồi.
Hoàng Quân
ở nhà Trần Vũ Hải, bữa trưa dọn sẵn cũng không buồn ăn, chỉ uống một cốc nước
chanh giải rượu. Chiều anh quay trở lại công ty. May mà chủ tịch Trọng đã ra
nước ngoài mấy hôm trước để đàm phán hợp đồng, nếu không Hoàng Quân cũng không
biết phải đối diện với ông thế nào.
Anh lao
đầu vào làm việc đến tận khi trời đã tối mịt, nhân viên trong công ty đã ra về
hết cũng không buồn bước chân ra khỏi văn phòng. Gió thổi trên tầng hai mươi
xuyên qua lớp cửa kính luồn vào bên trong, làm lạnh buốt trái tim anh, làm tê
tái tâm hồn anh.
Cùng lúc
ấy, Lệ Dương ôm hộp Kimbap ngồi xổm trước cổng công ty đợi Hoàng Quân. Ông bảo
vệ thấy một cô gái cứ lấp la lấp ló ngoài cổng mới chạy ra hỏi:
“Cô tìm
ai?”
Lệ Dương
ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu tìm
Giám đốc Quân. Anh ấy vẫn còn ở công ty chứ ạ?”
“Giờ này
thì còn ai ở công ty đâu.” Ông bảo vệ đưa tay lên cằm xoa xoa: “Cô muốn gặp
Giám đốc thì sáng mai quay lại đi.”
“Anh ấy
nhất định còn ở đây, chú nhìn kìa!”
Lệ Dương
chỉ tay lên tầng hai mươi của STAR, phòng làm việc của Hoàng Quân vẫn sáng đèn
giữa một vùng không gian tối mịt.
“Chú cho cháu lên đấy nhé!”
Ông bảo vệ
một mực lắc đầu:
“Không
được. Nếu cô không có thẻ nhân viên thì tôi không cho vào giờ này được đâu. Nhỡ
có chuyện gì tôi làm sao chịu trách nhiệm được.”
Lệ Dương
nét mặt phụng phịu, trông cô giống kẻ gian thế sao?
“Chú, cháu
là vợ chưa cưới của Giám đốc. Chú tin cháu đi.”
Ông bảo vệ
nghe cô nói như nghe kể một chuyện cười rất nhạt. Lấy danh nghĩa quen biết Chủ
tịch, Giám đốc, Trưởng phòng,... để vào công ty, ông gặp qua nhiều rồi. Vì vậy,
ông nhìn Lệ Dương lắc đầu với một vẻ kiên quyết:
“Nếu là vợ
chưa cưới...” Ông bảo vệ cười khẩy một tiếng, rất xem thường năng lực bịa
chuyện của Lệ Dương: “Vậy cô gọi Giám đốc xuống đón đi, lúc đấy tôi mới để cô
vào trong được.”
Lệ Dương
lẩm bà lẩm bẩm. Nếu cô gọi được cho Hoàng Quân thì còn đứng ở đây đôi co với
ông ta làm gì.
“Cháu
không liên lạc được với anh ấy.”
Ông bảo vệ
rõ ràng nhếch môi cười. Chỉ sử dụng một chiêu thức đơn giản đã khiến kẻ nói dối
nhanh chóng lòi đuôi. Nếu đến cả vợ chưa cưới mà Giám đốc cũng không chịu bắt
máy thì đúng là chuyện hết sức không bình thường.
Năn nỉ cả
nửa tiếng đồng hồ, đến tận lúc miệng khô khốc mà Lệ Dương cũng không làm lung
lay được ý chí vững vàng của ông bảo vệ. Cô đành phải ngồi trước cổng công ty
đợi Hoàng Quân, hy vọng anh nhanh chóng giải quyết xong công việc.
Kim giờ quay
đến hai vòng, tầng hai mươi vẫn chưa có chút dấu hiệu nào sẽ tắt điện. Ông bảo
vệ ngồi bên trong cũng sốt ruột thay cho Lệ Dương, nhưng ông không muốn chỉ một
phút thương người mà phải trả giá đắt, dù cô gái ở trước mặt ông đây chẳng có
vẻ gì là kẻ lưu manh giả danh tri thức.
<