
là sau khi ba mẹ kết hôn được gần hai
năm. Mọi người đều nghĩ ba mẹ đã có quan hệ với nhau trước hôn nhân, ba con
cũng thừa nhận chuyện này nên không ai để ý nhắc lại nữa.
Sau đó mẹ
biết tin bác gái con bỏ đi, chỉ để lại một tờ giấy nhắn rằng bác cần đến nơi
yên tĩnh để suy nghĩ một vài chuyện, cả nhà đừng đi tìm. Bây giờ nghĩ lại, bác
rể con có nói hôm đó bác gái đến bệnh viện thăm con, có lẽ đã vô tình nghe được
cuộc nói chuyện của ba mẹ.”
Bà Châu
nhớ lại khi đó, chồng bà đã tất tả chạy đi chạy lại trong bệnh viện để làm thủ
tục xét nghiệm cho Hoàng Quân, suốt ngày ở bên cạnh anh, còn tự tay vào bếp nấu
cháo cho anh. Bà vô cùng xúc động, bà biết rằng lấy ông chính là quyết định
đúng đắn nhất của mình. Ông thực sự là người đàn ông đáng để bà nương tựa. Ánh
mắt bà nhìn ông đầy biết ơn.
Trong giây
phút đó, bà đã dựa vào vai chồng thủ thỉ:
“Chúng
mình sinh con nhé!”
“Em đừng
suy nghĩ nhiều. Anh xem Hoàng Quân như con ruột của mình.”
Nhìn đứa
trẻ đang say ngủ trên giường, ông bất giác nhoẻn miệng cười:
“Thằng bé
thật đáng yêu. Khi nãy anh rể qua đây chơi đùa với nó rất vui vẻ. Có lẽ anh ấy
không hề biết nó chính là con mình.”
Bà Châu
khẽ thở dài:
“Khi đó
anh ấy uống rất say, chắc đã không còn nhớ được chuyện gì xảy ra nữa.”
Ông đưa
tay vòng qua hai vai bà vỗ nhẹ.
“Từ nay
chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hãy để con được lớn lên trong tình yêu
thương của hai chúng ta.”
Bà ngả đầu
vào lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng bà không biết vào giây phút đó, chị
gái bà đứng ngoài cửa phòng bệnh Nhi vô tình nghe được mọi chuyện. Sự thật bà
muốn chôn vùi vĩnh viễn đã để cho người không đáng phải biết nhất biết được.
Mẹ Lệ
Dương cho rằng chồng và em gái đã làm những việc có lỗi sau lưng mình, nhưng
vốn là người hiền lành, bà không làm ầm ĩ mọi chuyện. Cũng chính bởi quá nhu
mì, bà chỉ âm thầm khóc một mình mà không nói rõ ràng mọi chuyện. Bà cũng lựa
chọn một cách rất không khôn ngoan là âm thầm bỏ đi khi đã có thai gần hai
tháng, bà muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, để đến một ngày nào đó, khi
không còn khó xử mỗi lần đối diện với em gái, bà sẽ trở về tiếp tục làm một
người vợ hiền tận tuỵ chăm sóc cho chồng con. Chỉ tiếc rằng bà đã rời xa thế
giới này khi còn chưa kịp hiểu ra chồng mình chưa bao giờ phản bội, chưa hiểu
ra em gái bà đã dằn vặt và đau khổ như thế nào về lỗi lầm xưa cũ. Cũng chính bởi
sự ra đi này, bà đã gây ra một nỗi đau rất lớn trong cuộc sống tình cảm cho
chính đứa con gái ruột của mình.
Hoàng Quân
chỉ ngồi chết lặng không thốt lên câu nào. Anh nhớ hồi nhỏ, tụi bạn anh có lần
nói sao anh chẳng giống bố chút nào.
Khi anh
vào công ty, mọi người bảo anh và bác rể nhìn như hai bố con ấy.
Những câu
nói đó, trước nay anh chỉ cười trừ và không hề để tâm, bây giờ tất cả lại vang
lên rõ mồn một bên tai anh.
Có lẽ số
phận đã sắp đặt cho con đường tình yêu của anh không bằng phẳng, cho những người
con gái anh yêu không thể ở bên anh. Đáng lẽ sau sự ra đi của Ngọc Linh, anh
phải không cho phép trái tim mình rung động thêm một lần nào nữa, vì nỗi đau
khi con tim bị tổn thương anh đã từng nếm trải, nó còn đau đớn hơn vết thương
da thịt rất nhiều. Mà điều làm anh đau hơn cả đó chính là phải để Lệ Dương chấp
nhận sự thật này.
Có lẽ khổ
đau là một phần của cuộc sống, và chúng ta không còn cách nào khác là phải chấp
nhận nó.
Không chấp
nhận thì biết làm sao đây? Anh không thể kết hôn với chị họ của mình. Nói một
cách chua xót hơn, không thể kết hôn với em gái ruột của mình.
Bà
Châu vừa nói vừa khóc lên khóc xuống. Làm phụ nữ thật tốt, những khi buồn tủi
có thể oà khóc thật to, không phải kiềm lòng giấu nước mắt vào trong. Hoàng
Quân biết, lâu nay mẹ anh có lẽ rất khổ tâm khi phải sống mà che đậy sự thật
này. Cùng với những thăng trầm của thời gian, bà cũng già đi với những bộn bề
lo toan của cuộc sống, dốc lòng chăm sóc cho chồng con, mỗi khi đêm về lại tự
giam mình trong cảm giác tội lỗi.
“Mẹ đừng
khóc nữa. Không phải lỗi của mẹ.”
Hoàng Quân cố gắng tìm những lời an ủi bà
Châu, dù rằng giờ đây anh mới chính là người cần được an ủi nhất.
“Con không
trách mẹ chứ?”
Hoàng Quân
lắc đầu. Anh biết bà đáng thương hơn, nhưng anh cũng không thể nhẹ nhàng thốt
lên câu không đáng trách.
Vì thế anh
chỉ lẳng lặng đứng lên đi về phòng.
Khi con
tim đã quá đau rồi sẽ không còn cảm giác đau nữa...
Hoàng Quân
ngồi xuống mép giường nhìn ra bên ngoài. Từng giọt mưa mùa đông vẫn đang lặng
lẽ rơi trong màn đêm. Gió thổi tấm rèm khẽ bay bay. Trước đây, Lệ Dương vẫn
thường đứng bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn chậu xương rồng trên lan can trước
ban công phòng anh. Đôi mắt cô trong veo, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt
cô một nét trong sáng và thuần khiết, chỉ tiếc khi đó anh không nhìn thấy được.
Cô mỉm
cười, một nụ cười rất xa xăm:
“Hoàng
Quân. Anh thích nhất là hoa gì?”<