
br/>Hơn mười
hai giờ đêm, khi Lệ Dương đang ngủ gật trước cổng thì bị ánh đèn xe ôtô làm cho
chói mắt. Cô nhìn thấy Hoàng Quân ngồi trên chiếc xe lái ra phía cổng công ty
vội nhanh chóng đứng bật dậy chắn ngang đường.
Hoàng Quân
nhìn thấy Lệ Dương hết sức ngạc nhiên, anh đỗ xe ngay giữa cổng chính, mở cửa
bước ra.
Mới qua
một ngày không gặp mà Lệ Dương trông anh như gầy hơn, hai gò má hóp lại, đôi
mắt trũng sâu, râu cũng lười cạo.
Hoàng Quân
bước lại phía Lệ Dương, khẽ nheo mắt hỏi:
“Sao em
lại ở đây?”
Lệ Dương
lườm anh, nói là lườm nhưng lại chẳng có vẻ gì là giận dỗi. Cô ôm hộp Kimbap đi
về phía Hoàng Quân giả vờ trách:
“Anh còn
hỏi nữa, không phải đến tìm anh sao. Anh làm gì mà tắt điện thoại suốt ngày, em
còn tưởng anh có cô khác rồi. Không ngờ anh vì lo việc công ty mà xanh xao đến
vậy. Anh thật là... phải biết giữ sức khoẻ chứ.”
Lệ Dương
vừa nói vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán Hoàng Quân.
Hoàng Quân
đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả...
“Anh làm
gì mà nhìn em ghê vậy. Em làm kimbap cho anh này.” Lệ Dương giơ chiếc hộp trên
tay lên nhoẻn miệng cười. “Nhưng chờ anh lâu quá! Em ngồi đói bụng nên ăn hết
rồi.”
Tầm mắt
Hoàng Quân chuyển từ khuôn mặt Lệ Dương lên chiếc hộp nhựa trên tay. Cô bật cười:
“Haha, xem
anh kìa. Em đùa đấy, chưa ăn miếng nào đâu. Em định nếu ba phút nữa mà anh vẫn
chưa xuống thì sẽ ăn hết. Phải rồi, sao anh về muộn vậy?”
“Lệ
Dương.” Hoàng Quân khẽ gọi tên cô.
Lệ Dương
nhướng hàng mi nhìn anh chờ đợi.
“Mẹ không
nói gì với em sao?”
“Nói gì
cơ.” Lệ Dương bày ra vẻ mặt khó hiểu: “Mẹ em sáng nay đã về rồi, bà nói không
hợp thời tiết Hà Nội.”
"..."
“Anh sao
vậy?”
Lệ Dương
ghé sát vào gương mặt xanh xao của Hoàng Quân, cô nhận ra có gì đó không bình
thường trong thái độ của anh.
Hoàng Quân
không biết phải nói gì. Anh biết nói bất cứ điều gì lúc này đều sẽ làm tổn
thương Lệ Dương. Nhưng nếu anh càng dịu dàng bây giờ, khi sự thật được phơi bày
sẽ càng làm tổn thương cô nhiều hơn.
Vậy chi
bằng nói ra hết tất cả, vết thương sớm có thì cũng sẽ sớm lành.
Lệ Dương
vẫn đang nhìn anh, gương mặt xinh tươi của cô vẫn mỉm cười. Hoàng Quân khẽ nuốt
nước bọt, anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử của
anh ngân ngấn nước.
“Lệ Dương.
Hãy nghe anh nói. Chúng ta... không thể kết hôn được.”
Lời nói
của Hoàng Quân rất nhẹ, nhưng lại có sức công phá bằng cả một trái bom.
Phút chốc
cả người Lệ Dương rã rời, chiếc hộp trên tay cô rớt xuống.
Thái độ
của Hoàng Quân rất nghiêm túc, nhưng Lệ Dương vẫn nghĩ rằng anh đang đùa.
“Anh...
đùa gì kỳ vậy?” Cô mấp máy môi hỏi lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Anh không
đùa.”
Hoàng Quân
nhắm chặt hai mắt, đôi tay anh ghì chặt lên vai cô. Lệ Dương chợt có cảm giác
nhói đau ở hai vai. Cô chảy nước mắt, có lẽ giọt nước mắt này không chỉ vì bị
đau.
“Em nghe
đây. Anh đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm của mình. Em đối với anh rất tốt, anh
cũng rất yêu quý em. Nhưng đó là vì... em rất giống Ngọc Linh.”
Cuối cùng
Hoàng Quân đã nói ra điều mà Lệ Dương lo lắng nhất. Tình cảm của Hoàng Quân
dành cho Ngọc Linh sâu đậm như thế nào, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Anh
đã từng vì mất đi cô ấy mà không còn thiết tha gì đối với cuộc sống này. Nhiều
lúc chính bản thân Lệ Dương đã nghĩ, dù anh xem cô là ai, cô cũng sẽ nguyện ý
đứng cạnh anh, cùng anh chia sẻ những buồn vui, những ngọt ngào, đắng cay của
cuộc sống. Nhưng giờ đây cô mới biết mình không cao thượng như thế, cô cũng
muốn bước chân vào cuộc đời anh, cũng muốn có một vị trí trong trái tim anh, cô
không cam lòng làm người thay thế.
Một giọt
nước mắt rớt xuống mu bàn tay cô, không biết là nước mắt của ai, vì cả hai đều
đang khóc.
“Anh vốn
nghĩ thời gian có thể xoa dịu được vết thương của mình, vốn nghĩ ở bên em có
thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Nhưng anh không làm được. Diện mạo em
rất giống Ngọc Linh, nhưng chung quy em vẫn không phải là cô ấy. Lệ Dương, em
là một cô gái tốt, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người đàn ông yêu em
thật lòng. Anh... không xứng đáng. Anh không muốn tiếp tục lừa dối em, cũng
không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.”
Cuối cùng
anh cũng có thể nhẹ nhàng thốt ra câu: “Chúng mình nên dừng lại thôi”.
Hoàng Quân
biết, bất cứ lí do gì lúc này cũng đều không tránh khỏi việc làm tổn thương Lệ
Dương. Chính vì vậy anh chỉ biết tìm mọi cách để giảm sự tổn thương ấy xuống
mức thấp nhất. Dù cho Lệ Dương có hận anh, anh cũng không muốn cô oán trách mẹ
anh và cả cha mẹ cô. Vì vậy, có lẽ đây chính là lý do nhẹ nhàng nhất mà cô có
thể chấp nhận.
Lệ Dương
không trả lời anh, cô như người mất hồn xoay người bước đi. Bàn tay Hoàng Quân đặt
trên vai cô rơi thõng xuống. Nhìn bóng lưng cô bé nhỏ và cô đơn bước đi trong
ánh đèn thành ph