
ố, anh chỉ muốn chạy tới ôm cô thật chặt, muốn gạt bỏ tất cả
giáo lý thông thường để ở bên cạnh cô. Nhưng anh biết, chỉ có sự hững hờ của
anh lúc này mới nhanh chóng làm vết thương của cô liền sẹo.
Công ty mà
anh đang điều hành là của ba ruột cô. Vị trí mà anh đang ngồi vốn dĩ phải thuộc
về cô.
Sẽ có một
ngày anh mang tất cả những gì đáng lý thuộc về Lệ Dương trả lại nguyên vẹn cho
cô. Đó là khi cô đủ bình tĩnh để đón nhận sự thật.
Lệ Dương
quay đi mà không hề hay biết, sau lưng cô, Hoàng Quân đã đập vào kính xe đến
dập cả xương tay vì đau đớn. Nhưng cô cũng cần thời gian để suy nghĩ, để cân
bằng lại cảm xúc của mình. Cô không trách Hoàng Quân, ngược lại thầm cảm ơn vì
anh đã cho cô trải nghiệm những giây phút ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Đoạn
tình cảm này cô sẽ mãi không quên. Cô tình nguyện là hoa baby đi ngang qua cuộc
đời anh, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Những ngày
sau đó, cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách lặng lẽ...
Lệ Dương
vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ tới Hoàng Quân nữa, hầu như
hôm nào cô cũng trực ở bệnh viện đến nửa đêm. Cơ thể cô không chịu được cường
độ làm việc lớn như vậy nên ngày càng trở nên xanh xao và tiều tuỵ. Người lo
lắng hơn cả lại chính là Hồng Liên, cô không biết phải làm gì ngoài việc tìm
gặp Hoàng Quân để nói chuyện. Nhưng khi gặp được anh rồi, cô suýt nữa không
nhận ra, trông anh cũng tiều tuỵ chẳng khác gì Lệ Dương. Cô thắc mắc không hiểu
vì sao hai người lại cứ phải làm khổ bản thân như vậy. Đến khi nghe Trần Vũ Hải
kể rõ mọi chuyện, cô oà lên khóc nức nở. Vốn dĩ hai người định tổ chức đám cưới
cùng nhau, rốt cuộc mọi chuyện lại trớ trêu như vậy.
Sức khoẻ
của Lệ Dương ngày một giảm sút. Cứ mỗi buổi sáng tỉnh dậy cô nhìn thấy gương
mặt của mình trong gương ngày càng vàng vọt xanh xao, tóc rụng mỗi hôm một
nhiều hơn, cứ đến chiều tối lại lên cơn sốt rét phải nằm co ro trong chăn cả
tiếng đồng hồ.
Hồng Liên
cứ liên tục giục cô đi khám, Lệ Dương chỉ cười trừ bảo không sao. Cô là bác sỹ,
đây chỉ là triệu chứng thông thường của những người huyết áp thấp, cô đã lấy
thuốc uống rồi, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Chỉ có Lệ Dương mới biết, triệu chứng
của cô không bình thường chút nào. Để biết kết quả chính xác, cô buộc lòng phải
chích tuỷ sống để kiểm tra.
Đó là một
liệu trình rất đau đớn. Sau xét nghiệm, Lệ Dương gần như không thể xuống giường
được vì đau và kiệt sức. Cô đành nói dối Hồng Liên rằng bệnh viện có ca mổ phải
ở lại qua đêm.
Trong
phòng bệnh...
“Viện phó,
có kết quả xét nghiệm của cháu rồi chứ?”
Nhìn vào
ánh mắt của Viện phó Phùng, Lệ Dương gần như đã biết câu trả lời.
“Phát hiện
tế bào ung thư phải không ạ?” Giọng cô chậm rãi, hỏi mà gần như khẳng định.
Viện phó
Phùng cụp đôi hàng mi xuống, trả lời.
“Lệ Dương,
mới ở giai đoạn giữa, nếu ghép tuỷ...”
“Viện phó
à, bác cũng không phải không biết, cháu không còn bất cứ người thân nào nữa. Tỷ
lệ tuỷ phù hợp của một người không có quan hệ huyết thống là xấp xỉ bằng
không... Cháu không muốn tốn thời gian tìm kiếm vô ích.”
Mặc dù rất
muốn nói với Lệ Dương rằng cô đừng bi quan, nhưng Viện phó Phùng vẫn không thể
không thừa nhận những điều cô nói là hoàn toàn chính xác. Phẫu thuật ghép tuỷ
đối với y học Việt Nam và thế giới mà nói là một việc gặp rất nhiều khó khăn. Chưa
nói tới chuyện tỷ lệ tuỷ sống phù hợp là rất thấp, dù có cấy ghép thành công
thì khả năng bị cơ thể bệnh nhân đào thải vẫn rất lớn. Vì thế, bệnh nhân mắc
căn bệnh này chẳng khác gì việc bị một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu,
chỉ biết chờ đợi ngày chết, cùng lắm là ôm một tia hy vọng mong manh biết đâu
sẽ được ân xá.
Lệ Dương
nói như để tự an ủi mình:
“Thực ra
khi có những triệu chứng này, cháu đã dự liệu trước khả năng xấu nhất có thể
xảy ra, vì thế cũng không quá bất ngờ. Con người ai rồi cũng phải trải qua sinh
lão bệnh tử, cháu chỉ là rút ngắn đi một giai đoạn thôi. Nếu đây là số mệnh của
cháu, cháu cũng đâu còn cách nào khác là mỉm cười đối diện với nó.”
“Cháu
không định nhập viện sao?”
Lệ Dương
nhoẻn miệng cười, cố tạo không khí vui vẻ để xua đi nỗi lo lắng trong lòng.
“Cũng
chẳng còn nhiều thời gian nữa, cháu không muốn trải qua những tháng ngày cuối
đời một cách vô vị trên giường bệnh. Cháu...” Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp
tục, “đã quyết định sẽ đi Nhật Bản.”
“Nhật
Bản?”
“Cháu muốn
sang Nhật nghiên cứu thêm về các dạng chấn thương vùng đầu mặt. Y học ở đó rất
phát triển, biết đâu cháu sẽ có cơ hội được cứu chữa.” Lệ Dương bật cười vì vừa
thốt ra một câu gần như không tưởng. “Hơn nữa đây cũng là nguyện vọng từ lâu
của cháu. Khi còn là sinh viên, cháu rất muốn được sang Nhật du học...”
Viện phó
Phùng run run đưa bàn tay ra đặt lên đôi tay gầy gò trắng xanh trên bàn của Lệ
Dương. Hơn nửa đời người gắn bó với công việc này, ông chưa gặp bác sỹ nào tận
tâm với nghề như cô, cũng chưa từng thấy bệnh nhân nào khi đố