
đang mở tủ tìm
tài liệu, Hương Giang có lẽ đã lấy điện thoại anh để trên bàn tiếp khách nhắn
tin cho Lệ Dương.
“Cô ấy
đúng là rất thích anh rồi. Còn làm tới cách này để xen vào giữa hai chúng ta.”
Lệ Dương
không hiểu sao lại cảm thấy có chút đồng cảm. Mặc dù cô không tán thành cách
hành xử của Hương Giang, nhưng có lẽ cô ta không can tâm từ bỏ Hoàng Quân nên
mới sử dụng đến hạ sách này.
“Em ngốc
thật.” Hoàng Quân nhìn Lệ Dương mỉm cười: “Nếu giữa hai người không có khoảng
cách, thì làm sao kẻ thứ ba có thể xen vào được.”
Đúng vậy.
Nếu giữa Lệ Dương và Hoàng Quân không có khoảng cách, thì dù Đoàn Hương Giang
có muốn cũng không thể nào làm thay đổi tình cảm của họ. Lệ Dương càng nghĩ
càng thấy mình quả thật nông nổi, tại sao cô lại dễ dàng bị một chiêu trò tầm
thường của đối thủ hạ bệ như thế? Cô nên tin tưởng Hoàng Quân, tin tưởng một
con người như anh sẽ không dễ dàng rung động trước bất kỳ cô gái nào. Thế mà
chỉ vì quá để ý, cô lại để cho sự tin tưởng đó bị lung lay, lại để cho kẻ thứ
ba có cơ hội tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Lệ Dương
vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Hoàng Quân bất chợt đưa tay cầm lấy bàn tay trái của
cô. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Lệ Dương, giọng dịu
dàng.
“Lệ
Dương... Chúng mình, kết hôn đi.”
Một chuyện
tình đẹp thông thường sẽ có một kết thúc đẹp. Mà cái kết tốt đẹp nhất chính là
hai người yêu nhau đến được với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Cả
Lệ Dương, Hồng Liên, Hoàng Quân và Trần Vũ Hải cũng không còn ở cái tuổi thanh
niên lông bông dễ lầm lỡ nữa. Vì vậy họ cũng mong muốn nhanh chóng có được một
gia đình hạnh phúc.
Mà hạnh
phúc lại càng tăng lên gấp đôi khi cả hai cô bạn thân sẽ cùng tổ chức đám cưới
một ngày.
Vì thế, mẹ
của Hồng Liên nhanh chóng ra Hà Nội để gặp mặt thông gia, bàn chuyện lớn cả đời
cho hai cô con gái.
Máy bay
đáp xuống đường băng sân bay Nội Bài lúc sáu giờ tối khi trời đang lất phất
mưa. Hà Nội vào đầu đông thường hay xuất hiện những cơn mưa phùn nhẹ. Bà Tâm
nhanh chóng nhìn thấy Lệ Dương và Hồng Liên đứng trước rào chắn gần cửa ra vào
niềm nở vẫy tay chào, bên cạnh là hai chàng “con rể tương lai” đĩnh đạc, điển
trai. Một người có đôi mắt đen sâu cương nghị, hàng lông mày rậm phủ xuống nét
thâm trầm và ôn nhu, không quá dài để trở nên sắc sảo, không quá ngắn để có vẻ
ngờ nghệch. Một người lại có sự pha trộn giữa nét phong trần của những chàng
công tử nhà giàu và sự ôn hoà của những người được sinh ra trong gia đình gia
giáo. Ánh mắt của họ nhìn hai cô con gái của bà tràn đầy sự yêu thương và cưng
chiều. Là một người mẹ, thật không có gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con mình
tìm được một bến đỗ bình yên như vậy.
Mà cũng
không có gì đau đớn hơn khi phải chia rẽ một đôi uyên ương như thế.
Vì bà Châu
không thể ngờ được, mẹ của Hoàng Quân lại là người mà bà vô cùng quen biết, hơn
nữa còn là người mà bà không muốn gặp nhất.
Có những
câu chuyện, dù đã được chôn vùi rất lâu trong quá khứ, nhưng rồi cũng sẽ đến
một ngày được sáng tỏ.
Có những
sự việc người ta muốn quên nhưng không bao giờ có thể quên được.
Có một câu
nói rất đúng: đời cha ăn mặn đời con khát nước. Những gì mà thế hệ trước làm
đôi khi để lại những nỗi đau rất lớn cho thế hệ sau.
Đó là một
chuyện đã xảy ra rất lâu...
Là chuyện
hồi còn trẻ của những người giờ đây đã già...
Mẹ của
Hoàng Quân lại khác, bà tỏ ra rất vui khi biết bà Tâm chính là mẹ của Lệ Dương.
Trong lòng bà luôn coi bà Tâm như một người chị gái. Vì thế, bà hết sức bất ngờ
với thái độ đầy xa cách của người chị em lâu ngày không gặp, cũng hết sức sửng
sốt khi nghe bà Tâm nói rằng không thể đồng ý cuộc hôn nhân của Hoàng Quân và
Lệ Dương.
Tất nhiên,
khi bà Tâm nói ra điều này, bà đã cố ý đuổi khéo Hoàng Quân và Lệ Dương đi, chỉ
còn hai người phụ nữ ngồi nói chuyện.
Bà Tâm
cũng không ngờ, câu đầu tiên mà mẹ Hoàng Quân hỏi bà là có biết tin tức gì về
chị gái của mình hay không.
Thật ra,
bà Tâm và chị gái bà Châu vốn là hai người bạn rất thân. Trong thời gian học
đại học, bà Tâm đã sống cùng gia đình người bạn thân của mình, chính vì thế
cũng coi em gái của bạn như chính em gái mình.
Sau khi
tốt nghiệp đại học, hai người làm ở hai công ty khác nhau nhưng vẫn thường
xuyên liên lạc và tâm sự hết thảy những chuyện trên trời, dưới đất. Rồi theo
thời gian, mỗi người cũng có gia đình riêng, tình cảm cũng không vì thế mà phai
nhạt.
“Cả nhà em
đã tìm kiếm chị ấy rất lâu, đã đăng cả lên truyền hình nhưng vẫn không nhận
được bất kỳ tin tức nào cả.”
“Cô thực
sự không biết chuyện gì xảy ra sao?” Giọng bà Tâm rất lạnh lùng, câu hỏi gần
như một lời chỉ trích.
“Chuyện gì
cơ?”
Ánh mắt bà
Châu ngập tràn thắc mắc, cũng ngập tràn hy vọng, vì bà biết sắp được nghe tin
tức đáng tin cậy nhất về chị gái của mình.
“Chị gái
cô chết rồi.”
“Chết
rồi!”
Bà Châu
sụp người xuốn