XtGem Forum catalog
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

đây?”

Đây chính
xác là ngôn ngữ của kẻ trộm bị bắt quả tang rồi.

Lệ Dương
cười giật ra một tiếng. Có lẽ bây giờ việc cô nên làm không phải là cười, thế
nhưng không hiểu sao lại không thể khóc được. Cô quay lại nhìn Hoàng Quân ánh
mắt vẫn đang rất đăm chiêu, khẽ lắc lắc đầu với anh rồi sau đó quay lưng chạy ù
ra khỏi phòng.

“Lệ
Dương!”

Hoàng Quân gọi nhưng Lệ Dương không chịu dừng
bước. Cô lao như bay ra khỏi cửa, ấn liên tục vào nút mở thang máy. Hoàng Quân
vội vã đuổi theo, trước khi đi còn cố ý quay lại liếc nhìn Đoàn Hương Giang một
chút. Ánh mắt anh không hề tức giận, không hề chỉ trích, nếu phải dùng hai từ
chính xác nhất để mô tả, thì đó chính là: “khinh bỉ”.

Khi Hoàng
Quân chạy hai mươi tầng cầu thang bộ xuống đến sảnh công ty thì Lệ Dương đã
ngồi trên chiếc taxi lao đi. Cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hoàng Quân đứng
phía sau nhìn theo bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong đầu không thôi nguyền rủa anh.
Đàn ông ai cũng vậy, trước mặt thì nói không có hứng thú, vậy mà sau lưng lại
lén lút hẹn hò.

Đáng ghét,
thật sự rất đáng ghét!

Về đến
chung cư, Lệ Dương chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, trèo lên giường trùm kín
chăn tức tưởi. Hồng Liên gõ cửa mãi cũng không thấy cô trả lời. Một lúc sau,
thấy chuông cửa reo, Hồng Liên đoán rằng Hoàng Quân đến tìm nên tự động mở cửa
phòng, đứng bên cạnh giường nói chuyện với Lệ Dương đang cuộn tròn trong chăn.

“Hoàng
Quân đến tìm cậu đấy!”

“Cậu bảo
anh ấy về đi.” Lệ Dương không ló đầu ra đáp.

“Thôi nào!
Đừng trẻ con nữa, có chuyện gì thì cùng giải quyết đi.” Hồng Liên vừa cười vừa
vỗ vỗ vào mông cô bạn, đoán chừng hai người họ chắc lại giận dỗi gì nhau rồi.

“Cậu mà mở
cửa thì chuẩn bị cuốn gói ra ngoài ở đi.” Lệ Dương vẫn bướng bỉnh không chịu
nghe lời, còn gay gắt cảnh cáo Hồng Liên.

Câu này
nghe thì có vẻ rất bức xúc. Nhưng với kinh nghiệm hơn hai mươi năm sống cùng,
nếu không đọc được ý tứ và cảm xúc trong lời nói của Lệ Dương thì chẳng phải
Hồng Liên là người bạn rất tồi sao? Vì thế, Hồng Liên chỉ mỉm cười đi ra ngoài
và mở cửa cho Hoàng Quân vào, cô còn rất hào phóng tặng anh một lời cảnh báo.

“Lần này
có vẻ giận dữ lắm rồi.”

Lệ Dương
thấy không gian chợt im lặng nên vén mép chăn lên xem thử. Không ngờ vừa ló đầu
ra đã thấy Hồng Liên đẩy cửa bước vào. Hồng Liên vào trước, Hoàng Quân đi theo
sau.

“Tớ có hẹn
phải ra ngoài. Nhà mình ở tầng sáu nên không thể nhảy qua cửa sổ được, tớ đành
mở cửa chính.” Hồng Liên chìa hai bàn tay ra, vẻ mặt rất vô tội, cũng vô cùng
xảo trá.

Cái lý do
thật không thể tiêu hoá nổi. Lệ Dương vung chăn ngồi dậy, ném cho Hồng Liên một
cái gối.

“Cậu cút
đi”.

Sau khi đánh mắt về phía Hoàng Quân, cô lại
gục gằn nằm xuống, kéo chăn che kín đầu.

“Không cần
cậu đuổi. Trần Vũ Hải vừa gọi điện, tớ đi luôn đây”.

Nói rồi
Hồng Liên mỉm cười xoay người bước ra cửa, không quên dúi vào tay Hoàng Quân
chiếc gối vừa bắt được và nháy mắt chúc anh may mắn.

Hoàng Quân
nhẹ nhàng tiến lại phía mép giường, anh đặt chiếc gối xuống và khẽ lay vai Lệ
Dương.

“Này nhóc,
vẫn còn giận đấy à?”

Lệ Dương
không trả lời, cô chỉ lách người ra khỏi bàn tay của Hoàng Quân.

Hoàng Quân
bật cười, vẫn không thôi nài nỉ.

“Thôi mà.
Em định cứ nằm mãi thế này sao? Dậy đi, anh có chuyện muốn nói.”

Lệ Dương
đưa tay lên bịt chặt hai tai lại. Không nghe, không nghe, không nghe. Nếu lần
này cô còn bị Hoàng Quân dỗ dành nữa, cô nhất định không xứng đáng với danh
hiệu Á khoa Đại học Y.

“Em đang
mệt, anh về đi.” Lệ Dương vẫn trùm kín chăn lên đầu, giọng không cao không
thấp.

“Mệt ư?
Vậy để anh gọi Hồng Liên vào xem sao.” Đôi mắt Hoàng Quân ánh lên nét tinh
nghịch, anh tủm tỉm cười rồi đứng dậy xoay người định bước ra cửa.

Với một
phản xạ rất nhanh, Lệ Dương vung chăn ngồi dậy kéo mạnh tay Hoàng Quân về phía
mình, giọng cô hằn học:

“Này! Ai
khiến anh gọi chứ?”

Bị kéo bất
ngờ nên Hoàng Quân không kịp giữ thăng bằng, anh ngã nhào xuống và đè cả thân
người lên Lệ Dương.

Tư thế này
của hai người vô cùng mờ ám. Hoàng Quân thuận thế đưa tay giữ chặt tay Lệ Dương
ở hai bên đầu, phần thân dưới của cô cũng bị cả người anh đè lên không thể cử
động được. Khuôn mặt gần như chạm sát vào nhau, khoảng cách này trong toán học
có thể làm tròn bằng không.

“Này. Anh
làm gì vậy? Mau tránh ra.” Lệ Dương không giãy giụa nhưng đôi mắt cô nhìn Hoàng
Quân đầy ngờ vực.

“Phải là
em định làm gì chứ! Là em kéo anh trước mà.” Anh trầm giọng ngâm khẽ, ánh mắt
không rời gương mặt cô.

Biết mình
đang ở vào thế yếu, Lệ Dương không thèm đôi co nữa. Cô ngoảnh mặt đi tránh cái
nhìn chằm chằm của Hoàng Quân.

“Anh mau
ngồi dậy đi.”

Hoàng Quân
không trả lời, anh ghé đầu xuống hôn nhẹ vào làn môi mềm mại của Lệ Dương.

“Anh làm
cái gì đó?”

Giọng Lệ
Dương đã có vài phần gay gắt. Câu hỏi này rõ