XtGem Forum catalog
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

ời đàn ông trung niên
nhìn anh mỉm cười:

“Cô gái đó
là ai vậy?”

“Cô ấy là
Lệ Dương ạ.” Hoàng Quân lễ phép đáp lại.

“À... Là
cô bác sỹ đã phẫu thuật cho cháu sao? Nghe mẹ cháu nói cô ấy rất giống Ngọc
Linh phải không?”

“Vâng.”

“Nhưng
hình như… giữa hai đứa không phải quan hệ bệnh nhân, bác sỹ bình thường.” Đôi
mắt trải đời của ông Trọng nhìn sâu vào mắt Hoàng Quân chờ câu trả lời.

Hoàng Quân
thở nhẹ một hơi, sau đó mới chậm rãi nói:

“Cháu thực
sự... rất muốn giữ cô ấy ở bên cạnh.”

Ông Trọng
khoác tay lên vai Hoàng Quân, rất tự nhiên mà nói:

“Nếu thật
sự thích cô bé thì hãy giữ lại đi. Con người không phải lúc nào cũng tìm được
hạnh phúc, cháu phải biết trân trọng…”

“Cháu hiểu
ạ.” Hoàng Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía thang máy nơi Lệ Dương vừa bước vào,
thấy lòng mơn man một cảm xúc khó tả.

Ông Trọng bỏ tay xuống khỏi vai Hoàng Quân,
bước lên phía trước.

“Được rồi,
chúng ta vào phòng họp thôi.”

Cuộc họp
cổ đông bất thường của Star chủ yếu tập trung vào việc bãi nhiệm Giám đốc điều
hành Đỗ Xuân Diệp. Đỗ Xuân Diệp và Đỗ Xuân Thành sau khi bị phát hiện có liên
quan đến việc tổ chức mua bán trái phép chất ma túy và có hành vi rửa tiền đã
bị tạm giam để tiếp tục điều tra xét xử. Hoàng Quân tạm thời nắm giữ chức vụ
Giám đốc điều hành. Mọi người gần như khẳng định anh chắc chắn sẽ trở thành chủ
nhân của chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kia. Ai nấy khi nói đến chuyện
này đều tỏ ra rất hân hoan. Vị trí như vậy trong công ty này ngoài Hoàng Quân
ra thì có lẽ không còn ai xứng đáng.

Trợ lý
Bình đưa Lệ Dương đến trước cửa phòng Giám đốc ở tầng thứ hai mươi rồi chào tạm
biệt cô. Lệ Dương đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc của Hoàng Quân rất
rộng, ngoài phòng chính có bàn tiếp khách còn có thêm phòng ngủ và phòng
tắm, thực sự chẳng khác gì một căn hộ chung cư cao cấp. Lệ Dương vào phòng tắm
rửa mặt và chải lại tóc, sau đó thăm thú xung quanh nơi làm việc của Hoàng
Quân.

Căn phòng
thật giống con người của anh: gọn gàng và sạch sẽ.

Phòng làm
việc có cách bài trí không khác là mấy so với phòng của Hoàng Quân ở nhà. Trên
bàn làm việc đặt một chậu cây xương rồng, loại cây mà anh yêu thích. Rèm cửa sổ
phòng làm việc màu xanh nhạt, rất hợp với lớp sơn xanh của tường phòng. Trên
bàn tiếp khách đặt một bộ ấm chén uống trà bằng gốm theo phong cách cổ xưa. Tất
cả những thứ trong phòng nói rằng chủ nhân của nó là người cẩn thận và yêu
thích sự yên tĩnh. Quả thật rất khác xa với phong cách trang trí phòng của Lệ
Dương và Hồng Liên, tuy đã qua giai đoạn tiền mãn teen từ lâu nhưng trên tường
phòng của hai cô vẫn ngập tràn tranh ảnh mèo Kitty.

Xem chán mà
vẫn chưa thấy Hoàng Quân quay trở lại, Lệ Dương cầm một quyển tạp chí trên bàn
làm việc của anh rồi trèo lên ghế sofa vừa đọc vừa ngáp.

Đang say
ngủ, Lệ Dương mơ màng cảm thấy có ai đó khoác lên người cô một tấm chăn mỏng.
Sau đó một hơi thở ấm áp phả vào tai cô và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán
cô.

Lệ Dương
từ từ mở mắt.

Hoàng Quân
đang ngồi bên cạnh cô. Anh khẽ nâng chén trà lên và nhấp một ngụm nhỏ, nhìn cô
mỉm cười:

“Em dậy
rồi à?”

“Ừm.” Cô
khẽ gật đầu với anh, vẫn còn cảm giác ngái ngủ.

“Xin lỗi đã
để em đợi lâu.”

Lệ Dương
ngồi dậy, cô co chân lại để Hoàng Quân ngồi được rộng hơn:

“Anh họp
xong rồi à?”

Hoàng Quân
gật đầu.

“Anh bảo
em đợi, có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là
muốn đưa em về thôi.”

Không phải
chứ? Bảo cô đợi ba tiếng chỉ là muốn cô về cùng anh. Biết thế cô đã ra bắt taxi
về từ lâu rồi. Nhưng nhìn lại bộ dạng của mình, Lệ Dương mới ngớ người ra. Cô
mà cứ như thế này chạy ra khỏi công ty quả thật rất mất mặt. Lúc sáng nay khi
ngồi trên taxi, ông tài xế vừa lái xe vừa nhìn cô như người từ trên trời rơi
xuống.

“Có phải
em… trông rất khó coi không?” Lệ Dương e dè nhìn anh.

“Em trông
rất dễ thương.”

Lệ Dương
nhận ra Hoàng Quân rất không biết lựa chọn thời điểm để nịnh hót.

“Anh đừng
có trêu em.” Lệ Dương nói, giọng có chút hờn dỗi.

Ánh mắt
Hoàng Quân nhìn cô rất nghiêm túc.

“Anh không
trêu…”

Lệ Dương
bất chợt không biết phải nói gì.

“Em biết
không, lúc đi từ phòng họp về đây, rất nhiều người trong công ty đã hỏi rằng:
em có phải bạn gái của anh không? Có người còn hỏi, hai chúng ta bao giờ kết
hôn.”

Kết hôn!?!
Điều này Lệ Dương thực sự chưa nghĩ đến, mặc dù cô rất muốn. Nhưng cô và Hoàng
Quân chỉ mới bắt đầu.

“Vậy… anh
nói sao?” Lệ Dương khẽ hỏi lại. Cô thật sự rất muốn biết anh sẽ trả lời thế
nào.

“Anh nói
rằng… Cô ấy còn chưa đồng ý lấy tôi.”

“Là vì anh
chưa hỏi...” Lệ Dương nói xong vội đưa tay che miệng. Cô thật sự rất muốn cắt
cái lưỡi hay nói năng linh tinh của mình.

Hoàng Quân
nhìn cô, Lệ Dương cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Rất lâu không thấy anh nói gì,
cô mới từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện gương