XtGem Forum catalog
Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

>Ngước lên nháy mắt với Trần ngồi đối diện, ông Chấn Nam bỡn cợt:

- Em ghét héng! Vậy nếu có người thương em tính sao?

Bà Chấn Nam cau mặt, nghiêm giọng:

- Hổng được à nghen! Em không cho phép ai được thương... lộn xộn như thế đâu nhé.

Nhìn nét mặt giận dỗi của vợ, ông Chấn Nam thích thú cười lớn.

Khung cảnh gia đình đầm ấm khiến Trần thầm nghĩ: "hạnh phúc" anh đâu cần phải tìm kiếm chi cho xa xôi vất vả, mà chính nó đã hiện diện trong ngôi nhà thân yêu có hai đấng sinh thành bao giờ cũng thương yêu nhau rất mực. Theo năm tháng bể dâu tình yêu vẫn đằm thắm như thuở nào...

Bà Năm, người giúp việc thân tín của gia đình, bưng ra đĩa trái cây ướp lạnh được bày biện thật thích mắt.

- Mời ông bà, cậu chủ dùng trái cây.

- Dạ, được rồi. Cám ơn bà Năm.

Rồi Phong Trần đưa tay lấy trái lê gọt vỏ sẵn cắt thành khoanh được ghép lại như hình dạng ban đầu, anh cho vào chiếc đĩa nhỏ xinh xắn.

- Mời mẹ dùng tráng miệng. Bà Chấn Nam đón lấy, miệng mỉm cười hiền:

- Cám ơn, con trai!

Trần giờ đây tiếp tục câu chuyện dang dở nửa chừng với ông Chấn Nam.

- Ngày mai con đi Nha Trang ký bản hợp đồng tiếp theo với công ty Xuân Nguyên.

Ông Chấn Nam gật gù cười:

- Con không sợ rắc rối sao?

Trần nhún vai:

- Sợ chứ ba. Nhưng vì phó giám đốc bận rất nhiều công việc trong công ty nên con không thể bàn giao việc này cho bác Thịnh được. Vả lại bác Thịnh đi chắc gì đã giải quyết được...

- Con nói đúng. Cô ta mượn kế công việc để mà gặp mặt con. Nhưng mà ba thấy cô ta là một phụ nữ xinh đẹp, tháo vát. Biết bao người muốn được ân huệ như con còn không được. Mà con thì...

Bà Chấn Nam vừa dùng món tráng miệng vừa nghe cha con họ bàn tính công việc. Nhưng bà chẳng hiểu mô tê gì hết. Tại sao bàn công việc lại dính líu đến đàn bà. Chẳng phải đức ông chồng kính yêu bà vừa nói ra đó sao. |Cô ta là một phụ nữ rất xinh đẹp, lại tháo vát trong công việc"? Vì thế bà thắc mắc ghê gớm nhưng vẫn nén lòng chờ ông chồng và con trai bàn việc xong rồi mới hỏi:

- Cô ta là ai mà có mối đe doạ con trai cưng của mẹ.

- Ôi! Ai thích thì cứ nhảy vào thế chỗ cho con. Chứ con mệt mỏi rồi khi cứ cách một tháng lại đối đầu cùng cô ta. Riết con cứ tưởng mình với cô ta là "oan gia kiếp trước". Mà kiếp này con phải trả cái nợ không tên cho cô ta vậy.

Ông Chấn Nam muốn thử xem con trai mình có bảnh lĩnh không, ông vờ đưa ra kế hoạch giải quyết giúp anh:

- Nếu con mệt mỏi vì phải đối đầu cùng cô ta thì tại sao con không huỷ bỏ hợp đồng?

- Sao được ba. Công ty Xuân Nguyên chẳng chút vi phạm trong bản hợp đồng. Vì thế sao con lại huỷ bỏ nó được. Tuy không có công ty cô ta thì Phương Nam vẫn phát triển như từ đó đến giờ, nhưng chữ tín làm ăn thì bị phá huỷ. Con không muốn vì chút chuyện linh tinh này mà danh dự công ty ta bị tổn thương chút nào! Nó là cả tâm huyết của dòng họ ta. Nhất là đối với nội tổ con, từ hai bàn tay trắng đã phải trải qua biết bao mồ hôi, nước mắt và cả xương máu nữa mới tạo thành Phương Nam như ngày nay. Vì thế con không có lý do gì mà phá huỷ đi tất cả. Nhất là uy tín và danh dự đối với Phương Nam. Con người mà không có hai điều cơ bản ấy trong thương trường thì sẽ dễ dàng đổ ngã ngay thôi.

Ông Chấn Nam bật lên tràng cười hài lòng khi thấy cậu con trai thấu tình đạt lý.

- Con rất xứng đáng là kẻ thừa kế dòng họ Hoàng. Nhưng khi mắc phải cái tội rất lớn không thể tha thứ được.

Ngạc nhiên Trần hỏi:

- Con có tội ư?

- ừ, con không biết chứ, dòng họ Hoàng ta hiếm muộn con cháu bao lâu nay, bao giờ cũng độc một cây sinh một trái. Còn con thì đã ba mươi rồi mà chưa có vợ nói gì có cháu để cho ba ẵm bồng và để nối dõi tông đường. Cái thuở bằng tuổi con, ta đã cưới mẹ con làm bà Chấn Nam và hạ sinh ra con rồi đấy.

Bà Chấn Nam nghe được vội đưa mắt nguýt đức ông chồng:

- Ông chỉ giỏi có tài bỡn cợt. Còn Ti Tô này?

Trần nhướng mày chờ đợi câu hỏi của mẹ.

- Việc chi mẹ?

- Con gặp chuyện rắc rối ở Xuân Nguyên sao?

Trần buông giọng trấn an:

- Chỉ chút xíu thôi mẹ. Nhưng hãy yên tâm, con vừa nghĩ ra được kế sách đối phó tốt đẹp cả hai bên mà không ảnh hưởng gì đến công ty.

Bà Chấn Nam nóng ruột hỏi:

- Con có thể trình bày rõ ràng cho cha mẹ biết được không?

Nghe mẹ nói thế, anh vội thoái thác, kế sách này đối với anh "thập toàn thập mỹ". Nhưng nếu mẹ anh mà biết được bảo đảm anh sẽ bị phản đối ngay. Nhưng với anh một khi đã quyết định khó có ai lay chuyển được, dù cha mẹ là người anh yêu kính nhất. Vì thế anh quyết định chờ làm xong rồi nói cũng chưa muộn. Lúc đó mẹ anh sẽ nghe anh kể mà vui lòng chẳng chút phiền giận. Còn anh khỏi phải sợ mình chống đối ý kiến mẹ, dù chỉ là tranh luận nhỏ cùng mẹ anh cũng không muốn, huống hồ chỉ là chống lệnh... Điều đó chỉ khiến mẹ anh buồn lòng mà an