
Trong khi đó thì nhóc Bin vẫn mải mê với cây kem ốc vĩ đại
trên tay và một đống khoai tây chiên, kẹo ngọt cùng hàng tá thứ đồ chơi linh
tinh khác. Nó chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì xung quanh.
Lệ Na lại một lần nữa bừng tỉnh trong cơn mộng để trở về với
thực tại, lắc mạnh đầu xua tan đi những ý nghĩ u ám. Cô tiến đến bên anh, giằng
lấy thằng bé. “Con lại đây!”
Quắp chặt lấy thằng bé trên tay cô cứ thế vỗ mạnh lên mông
nó. “Mẹ đã nói sao hả? Sao con không nghe lời, mẹ đã dặn thế nào. Hả?” Nước mắt
đã khô giờ lại tuôn ào ạt. “Con có biết là… hức… mẹ…”
Thằng nhóc kêu toáng lên: “Ááááaaaaa. Chú ơiii!!!”
“Cô bình tĩnh đi, thằng bé không sao mà.” Uy giơ tay ngập ngừng,
anh cảm thấy xót thằng bé.
“Mà… hình như tôi có quen cô thì phải!?”
Na ngừng tay, tim đập cuồng loạn, hồi hộp. Anh ta nhận ra
mình rồi sao?
“Gì nhỉ? Tên cô là Nam hay gì đó? Xin lỗi nhưng tôi không giỏi
nhớ tên những người phụ nữ đã từng quen biết!”p>
“Lệ Na.” Cô chỉ bật lên cái tên của mình. Thế đấy, Na tự cười
chua xót trong lòng, anh ta còn không nhớ cả tên mình. Chỉ có mình luôn vẫy
vùng tuyệt vọng trong mối tình đơn phương mà thôi.
“Hóa ra thằng bé là
con trai cô. Nhưng cô thực sự rất khác đấy, tôi đã tưởng nhận nhầm người.” Vĩnh
Uy hỏi đầy quan tâm: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Anh đề nghị: “Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi, chúng ta tìm
chỗ nào nói chuyện lúc chứ!”
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán trà cách quán Na làm một đoạn, họ đến đây để tránh sự tò mò và thị phi. Lệ Na không thể chối từ nên cô đành ngồi đây, ngồi đối mặt với người đàn ông này. Người mà cô đã từng yêu say đắm; người khiến cô khắc khoải, đớn đau theo năm tháng.
Đã năm năm rồi. Năm năm, quãng thời gian đằng đẵng. Người vật lộn với những mưu sinh bộn bề của cuộc sống khó khăn, cùng nỗi trăn trở mãi với bóng hình nơi phương trời xa xôi nào. Người thì thảnh thơi với những cô đơn nơi xứ người. Giờ gặp lại, diện kiến trong nhau là những mới mẻ của hiện tại và chút quen quen mơ màng của quá khứ.
Cô chẳng dám nhìn anh. Nhưng vẫn cảm nhận được mồn một thứ sức mạnh cuốn hút ấy, vẫn cảm nhận được mùi hương khiến cô váng vất mỗi phút giây. Hơn cả là một phong thái vượt trội hơn xưa. Khiến Na thấy khoảng cách giữa anh và cô càng thêm nới rộng.<>
Anh thì chờ đợi từ cô những xúc cảm xao động đầy quan tâm. Bởi anh tin dù cô gái xốc nổi ngày ấy bây giờ đã không còn đam mê, không còn thích thú thì với tính cách của cô mà anh từng hiểu, hay anh nghĩ mình hiểu, cô sẽ không thể coi anh như người vô hình. Nhưng trong khi anh vẫn mải ngắm nghía những đường nét gầy, buồn trên gương mặt người đối diện thì ánh mắt Na lại chẳng hề chú tâm đến anh, cứ phẳng lặng như trôi xa tận đâu. Cô cứ lặng lẽ, dáng vẻ chừng mực từ tốn, đôi tay xếp lên nhau dịu dàng. Thật lâu như vậy. Khiến Vĩnh Uy phải lên tiếng trước:
“Cô thế nào?”
Cô ngập ngừng với giọng nhẹ nhàng: “Tôi… có dạo cũng không ổn lắm. Nhưng giờ thì tốt rồi.”<>
Bé Bin đang ngồi trên lòng mẹ liền nhảy phắt xuống đất rồi chạy sang phía Vĩnh Uy ngồi, biết ý thằng nhóc, anh nhấc nó lên ngồi bên cạnh mình.
“Ơ, Bin! Con quay lại đây ngay!”
“Cô để thằng bé thoải mái đi!”
Vĩnh Uy ngả ra sau, hai tay đan lại đặt trên gối chân bắt chéo, cử chỉ hết sức tự nhiên, khoáng đạt. Ánh mắt nhìn cô đầy sự cảm thông, tuy trước đây chưa hề yêu người con gái này nhưng dù sao cũng từng “quen biết”. Thấy hoàn cảnh cô ta đổi khác như vậy anh không khỏi chạnh lòng thương cảm. Nhớ lại ngày đó anh cũng khá vô tình. Nhưng biết sao được, tình yêu đâu thể ép buộc.
“Tôi nhớ trước đây cô từng nói gia đình cô rất khá giả. Giờ sao lại làm ở đó? Ba mẹ cô đâu?”<>
“Họ mất cả rồi.”
“Xin lỗi! Tôi không biết. Chia buồn với cô về chuyện đó. Nhưng… À thôi, tôi cũng không nên khơi lại chuyện cũ!” Anh cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.
Hai người lại im lặng trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Na ngập tràn sự bối rối khi cô nhìn bé Bin ngồi cạnh anh ta, ôi định mệnh thật trớ trêu.
Nhìn sang bé Bin đang mút sữa ngon lành, anh khẽ cười rồi đưa tay quệt nhẹ lên đôi môi dính sữa của thằng bé. “Cô đã lấy chồng rồi? Thằng cu này…”
“Nó là con tôi thôi…” Na cũng không hiểu vì sao mình lại nói câu đó nữa.
Vĩnh Uy trầm ngâm, một câu nói như vậy cũng khiến anh đủ hiểu. “Nuôi con một mình chắc cũng khá vất vả. Nếu có khó khăn gì mà tôi có thể giúp được…”
Lệ Na cắt ngang, giọng nói trở nên gay gắt và khó kìm nén: “Tôi không cần gì cả!”
“Bin! Có thôi đi không? Mẹ có để cho con đói không hả?”
Thằng bé ngơ ngác nhìn mẹ nó.
“Cô sao vậy? Đừng nên khắt khe với thằng bé quá.”
Na gay gắt: “Con tôi không khiến anh bận tâm.” Cô đứng bật dậy, tiến đến bên thằng bé. “Chúng ta đi thôi!”<>
Vĩnh Uy đứng nhìn theo Lệ Na bế con đi khỏi, đôi mắt thằng bé cứ bám lấy anh. Anh không thể và cũng không tiện ngăn cô lại