
m thía hơn nỗi đau thể xác không thể sánh với nổi đau trong tâm
hồn.
Giá mà Hổ Phách cứ giết cô đi, dùng một con dao sắc đâm
sâu vào tim cô, hay giương súng bắn vào đầu cô có lẽ cô sẽ thấy đỡ đau hơn,
nhưng sao Hổ Phách lại làm như thế này với cô?Sao lại để cho người ta chơi đùa với cơ thể
của cô?Anh còn chứng kiến, còn mỉm cười.
Hổ Phách, cô không biết anh còn tàn nhẫn đến mức nào nữa?
Tim Lưu Ly đau nhói lên từng hồi, cô khó
thở. Cô không biết những gì mình nghĩ trước đây là đúng hay sai. Cô
không hiểu sao mình lại tin rằng Hổ Phách không bao giờ làm tổn thương cô? Sao
cô lại không nhớ rằng cũng vì đặt niềm tin nhầm chổ mà cô suýt bị Dương Vỹ
giết? Thế mà cô còn khờ khạo tin vào Hổ Phách. Có phải cô đã sai? Có phải cô
quá ngốc? Thiên Dã đã nói cô đi cùng anh, nhưng cô đã từ chối ý tốt của anh, cố
gắng chống lại số phận nghiệt ngã mong được bên cạnh Hổ Phách, sao lúc đó cô có
thể nghĩ Hổ Phách sẽ nghe lời cô? Sao cô có thể tin Hổ Phách chấp nhận bỏ tất
cả vì cô? Vì cô đã quá yêu anh hay là vì cô đã quá ảo tưởng? Cô đã đặt bao
nhiêu hi vọng vào anh, và đền đáp cho sự cố gắng của cô là nỗi tuyệt vọng không
thể nào vượt lên được.
Xe dừng lại, dường như đã đến nơi. Lưu Ly không ý thức được điều gì nữa. Mọi
thứ xung quanh cô diễn ra như một cuốn phim câm. Cô đi vào nhà, nhưng cô không
biết là mình đi vào nhà. Linh Lan đưa cô lên phòng và
để cô ngồi xuống chiếc ghế sôfa giữa
căn phòng. Lưu Ly không biết, cô nhìn mọi thứ một
cách mơ hồ. Cả người cô dường như đang lún sâu vào chiếc ghế êm ái, người ta
đem nước đến cho cô, cô không cầm lên uống, thậm chí không trả lời.
Linh Lan nhìn tình hình của cô bé chỉ có
thể thở dài. Lưu Ly vốn là cô bé hoạt bát giàu sức sống. Chưa bao giờ cô thấy em gái mình như thế
này, Lưu Ly bây giờ giống hệt một con búp bê với ánh mắt vô hồn và cử động được
cài đặt bởi máy móc. Thành Phong cũng đi vào, ông hỏi
chuyện Linh Lan một chút rồi quay sang cô hơi nhíu mày. Cô bé vẫn không cử động, không quay lại
nhìn ông, ngồi im trên chiếc sôfa nhìn ra cửa sổ.
-Lưu Ly, đã có chuyện gì xảy ra với con? Thành Phong lay vai
cô bé, lúc này Lưu Ly mới trở về hiện tại.
Cô bé vẫn không quay lại nhìn ông, đôi mắt
trong veo vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, nhưng nó không
xanh, mà u tối, những hình ảnh khủng khiếp luôn quay cuồng trong đầu cô khiến
cô muốn phát điên, tiếng cười bẩn thỉu, tiếng vải bị xé rách, khuôn mặt bệnh
hoạn của lũ đàn ông rác rưởi,
đôi mắt lạnh lẽo đến vô cảm của Hổ Phách, nụ cười nửa miệng của Hổ Phách, cô
không quên được, có lẽ cả đời cũng không thể nào quên được.
Mà lí do cô bị đối xử như vậy cũng vì ông
ta. Thành Phong. Nếu không phải vì trước đây ông ta đã gây ra quá nhiều
tội ác
thì bây giờ cô không phải trả giá thay ông ta thế này đâu. Tại sao cô
lại là
con của ông ta?Ngực Lưu Ly đau nhói như muốn nổ tung ra. Nếu có thể lựa
chọn. Nhất định cô sẽ không sinh ra trên đời này, chẳng thà
cứ làm hạt bụi mãi vất vưởng trong ánh nắng chiều có lẽ còn hạnh phúc
hơn.
-Lưu Ly, hai thằng khốn đó đã làm gì con?
Thành Phong nhìn cô đau xót. Dường như ông
ta đang tức giận. Điều này lại càng khiến Lưu Ly căm ghét ông hơn.
Lưu Ly cười, nụ cười thật cay đắng.-Làm cái
việc mà ông và thuộc hạ của ông trước kia chưa thể làm với tôi ấy.
Thành Phong sững người. Linh Lan cũng sa sầm nét mặt. Họ lặng
im, không ai dám nói với ai câu gì nữa.
Những ngày sau đó họ chỉ cố gắng chăm sóc Lưu Ly và nói chuyện
vui khiến cô khuây khỏa, nhưng tất cả những sự quan tâm của họ không thể tác
động lên cô một chút nào cả, nó không thể khiến cô vui hơn, không thể khiến
những cơn đau nhức nhối trong ngực cô dừng lại. Cô không thể quên chuyện gì đã
xảy ra với mình, cô không quên được ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười tàn nhẫn của Hổ
Phách. Cuộc sống của cô là những chuỗi dài đau khổ không có lối thoát.
Thời gian trôi qua.
Lưu Ly đã sống những ngày như một kẻ mất trí. Cô sợ hãi mọi thứ,
sợ tiếng ồn, sợ ánh sáng, sợ sự quan tâm của người khác. Cô sống nhưng không
biết rằng mình có đang sống hay không? Đã không ít lần cô cố gắng quên đi Hổ
Phách, quên đi mọi chuyện đang diễn ra, cố đè nén cơn đau đêm ngày nhức nhối
trong ngực, nhưng chưa bao giờ cô làm được, chưa bao giờ cô quên được.
Lưu Ly tắm rất nhiều, cô có cảm giác cơ thể của mình rất bẩn
thỉu. Cô ghê tởm chính bản thân mình, cô thấy xấu hổ khi những người giúp việc
trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt xoi mói. Những tiếng cười man rợ hôm nào vẫn mãi
văng vẳng bên tai cô. Những lúc như vậy cô không biết làm gì hơn là lao vào nhà
tắm, bật vội vòi nước để dòng nước lạnh nuốt chửng lấy mình, rồi cô run rẩy ôm
chặt lấy cơ thể, không biết một ngày cô tắm bao nhiêu lần.
Tối nay cô lại gặp ác mộng, chỉ mới thiếp đi một chút là những
hình ảnh ghê rợn đó lại tràn về. Lưu Ly nhớ lại cảm giác mình bị đè chặt dưới
sàn nhà lạnh, bị những tên đàn ông bẩn thỉu xé toạc bộ váy mỏng manh, rồi cô
thét lên bật dậy, lúc đó mặt cô ướ