
t đẫm mồ hôi, nhưng Lưu Ly không chắc đó là
mồ hôi, dường như là nước mắt. Rồi cô đứng dậy, từ từ đi vào phòng tắm, vặn vòi
sen để nước đổ ào xuống, dòng nước lạnh ngắt cuốn trôi đi mọi thứ, nước rũ tong
tong từ mái tóc xuống mặt cô, cô ngước lên nhìn vào tấm gương to bên tường,
những vết thâm tím trên cổ lộ ra đập vào mắt cô. Lưu Ly nhìn nó, nghiến răng.
Bàn tay nhỏ bé giơ lên.
“Choang”
Chiếc gương vỡ tan, hình ảnh của cô trong gương cũng vỡ tan, bàn
tay cô túa máu, máu chảy tong tong hòa vào dòng nước lạnh đỏ rực sàn nhà, cô
nắm chặt tay, cô không thấy đau, vì cơn đau ở ngực đã choán hết cảm giác trong
cơ thể cô rồi, nước mắt cô lại vô thức tuôn rơi, hòa vào dòng nước lạnh ngắt
đang chảy ào ào từ trên vòi sen xuống cơ thể cô. Cô bắt đầu thấy choáng váng,
dường như máu trên tay cô đang túa ra rất nhiều.
Tanh nồng.
Linh Lan phá cửa lao vào, vội vàng băng bó vết thương cho cô,
dường như Linh Lan đã khóc. Lưu Ly cũng không để ý. Cô chỉ biết cô đang đau, cô
không thể làm gì để dịu cơn đau đi được, dù cơ thể của cô đã có hàng chục vết
thương do cô vô ý hay cố ý gây ra thì cũng không thể dịu cơn đau trong tim mình
được.
Linh Lan đã ôm cô trong lòng rất lâu. Cơ thể chị rất ấm áp.
Nhưng nó không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô, không thể làm ngừng cơn
đau đang cào xé trong ngực cô. Nhưng ít ra thì có chị bên cạnh cô cũng thấy đỡ
sợ hãi, ít ra cô cũng biết lúc này đây mình không cô đơn một mình. Nhưng không
hiểu sao cô vẫn đau quá. Đau quằn quại, đau nhức nhối…
Đau không chịu nổi.
Từ sau hôm đó Linh Lan lúc nào cũng ở cạnh cô, có lẽ chị sợ cô
lại làm chuyện dại dột. Lưu Ly không hề ghét Linh Lan, nhưng cô vẫn không buồn
nói lời cảm ơn với Linh Lan. Có lẽ vì cuộc sống của cô bây giờ đã trở nên quá
vô nghĩa rồi.
***
Ly rượu đỏ sóng sánh trong tay Hổ Phách, cậu nhìn nó, lơ đãng,
rồi đưa lên miệng uống cạn. Xung quanh cậu là những âm thanh huyên náo hỗn tạp,
những con người xa lạ đang không ngừng quay cuồng nhảy múa trước mắt cậu. Có
vài lời ong bướm của mấy cô nàng chân dài hỏi thăm cậu, Hổ Phách không để ý,
không trả lời, chỉ ngồi lặng im uống rượu, không biết cậu đã uống tất cả bao
nhiêu rượu rồi, những chiếc chai rỗng xếp đầy trên mặt bàn, cậu vẫn không dừng lại.
Cậu uống, cố làm cho mình say, cố bắt mình quên đi hình bóng nhỏ
bé với đôi mắt trong veo nhạt nước, nhưng dù cậu có cố gắng như thế nào vẫn
không làm được. Cậu cười nhạt. Lưu Ly ngốc nghếch, sau chuyện này có lẽ cô bé
sẽ không bao giờ quên đi bài học về lòng tin với người khác nữa, cô bé cần như
thế, cần biết đau để trưởng thành hơn, cần bị người mình yêu thương phản bội để
biết tự yêu thương bản thân hơn.
Mà…không biết đã bao lâu khi cậu rời xa cô bé?
Hình ảnh cô bé khóc, cô bé nhìn cậu đau đớn và sợ hãi cứ ám ảnh
mãi trong đầu cậu. Mắt cậu hơi cay và mờ dần đi. Tim cậu như đeo một tảng đá
nặng trĩu. Hổ Phách nhíu mày đưa tay lên bóp trán, đầu cậu đau muốn nổ tung ra,
cậu cố uống rượu để không phải suy nghĩ đến những thứ khác, nhưng cậu không tài
nào làm được, hình ảnh của Lưu Ly cứ hiện lên trong đầu cậu, rõ mồn một. Những
lúc như thế này ngực cậu cứ muốn nổ tung ra. Cậu gục đầu, nhíu mày.
Chắc giờ đây cô bé đang căm hận cậu lắm, căm hận và muốn giết
chết cậu ngay lập tức. Hổ Phách cười nhạt, tiếp tục dốc những ly rượu đắng ghét
vào miệng, rồi lại thấy tim mình đau, đôi mắt mờ ảo chập choạng lại nhìn thấy
bóng hình nhỏ bé đó.
Hổ Phách cố uống thật nhiều rượu, nhưng càng uống lại càng thấy
đau. Càng uống càng thấy không thể say được, không thể quên được người cần
quên. Không thể xóa bỏ được điều mình muốn vứt bỏ. Chán nản với mấy ly rượu nhạt
nhẽo không làm dịu được nỗi đau, cậu loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài. Bên
ngoài quán bar là một không gian yên tĩnh hơn. Từng cơn gió đêm mát lạnh ùa qua
thốc vào mặt cậu, bầu trời đêm không sao, chỉ có một mảnh trăng bạc cô độc bị
mây che đi một nửa. Hổ Phách lảo đảo bước đi, hai chân vướng vào nhau.
Rồi cậu nhăn mặt, cổ họng cậu dâng lên cảm giác khó chịu, cậu
vội với tay dựa vào một gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo ra. Cổ họng cậu đắng
nghét, dạ dày cậu chỉ toàn rượu là rượu, mắt cậu hoa đi, cậu thở dốc cười nhạt.
- Thì ra mày ở đây.
Một giọng nói giận dữ vang lên. Hổ Phách chậm rãi quay lại.
Trước mặt cậu là Đức Duy và đám Hoa Thiên, họ đang nhìn cậu với vẻ giận dữ và
căm tức. Hổ Phách loạng choạng dựa vào gốc cậy đưa tay quyệt khóe miệng.
- Hổ Phách, có thật cậu đã ném Lưu Ly cho đám côn đồ cưỡng bức
không?
Kiến Văn đi đến nắm cổ áo cậu lôi lên. Đôi mày cậu nhíu lại cố
kìm chế cơn giận dữ đang chuẩn bị bùng lên. Dù là thế nào thì cậu cũng muốn
nghe một lời giải thích của Hổ Phách.
Khi nghe Đức Duy kể lại chuyện xảy ra ở quán bar đêm trước, Gia Huy
thậm chí còn suýt đánh nhau với Đức Duy vì cho rằng cậu ta bịa chuyện. Rồi tất
cả đều cố gắng không tin và muốn trực tiếp nghe Hổ Phách giải thích. Hổ Phách
thì nghỉ học mấy hôm na