
/>- Em khát không, Lưu Ly? Chúng ta vào quán kia uống nước nhé?
Linh Lan hỏi và kéo cô vào một quán nước gần đó. Linh Lan và Hoa
Thiên gọi rượu nho cho mình, còn Lưu Ly và Anh Thảo thì uống sữa bắp.
Lưu Ly không uống, cô nhìn mơ hồ vào dòng người đang lướt nhanh
trên phố.
- Linh Lan! Cô đi với tôi một chút được không? Đang uống nước
thì Hoa Thiên quay sang Linh Lan hơi ấp úng.
- Đi đâu? Linh Lan đặt ly rượu xuống bàn mỉm cười.
- Đến gian hàng đằng kia.
Hoa Thiên nói và chỉ tay sang gian hàng giỏ mây có những bó hoa
tím dịu đẹp mắt. Linh Lan nhìn theo, nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đứng
dậy.
- Anh Thảo! Cô quay sang cô bé bên cạnh khẽ cười.-Em ở đây với
Lưu Ly nhé.
- Anh chị cứ đi đi, đừng lo cho tụi em. Anh Thảo toe toét vẫy
vẫy tay.
***
- Xem ra Hoa Thiên đã quyết định tỏ tình với Linh Lan rồi.
Anh Thảo cứ thấp thỏm trên ghế sợ hai người kia sẽ đi đâu khỏi
tầm mắt, muốn chạy tới hóng hớt nhưng không dám bỏ Lưu Ly ở lại. Lưu Ly thở
dài, thấy bộ dạng tội nghiệp của nó thì không cầm lòng được phải lên tiếng.
- Anh Thảo, cậu muốn đi theo nghe lén thì cứ đi đi, không cần
ngồi đây với tớ đâu.
Anh Thảo quay sang nhìn cô đầy háo hức, đúng là không hổ danh
bạn thân của cô, cô muốn gì, thích gì Lưu Ly đều nhìn thấu hết. Cô nhóc này lập
tức đứng phắt dậy, chạy đi như bay.
- Nghe được gì tớ sẽ kể lại cho cậu.
Bên kia Linh Lan và Hoa Thiên đang chầm chậm đi dạo qua những
gian hàng hoa tím dịu. Qua làn ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường, Linh Lan càng
trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn. Hoa Thiên cũng rất khôi ngô đẹp đẽ. Hai người
sánh bước bên nhau nhận được không ít lời trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người xung
quanh. Được một lúc thì Hoa Thiên rụt rè đưa tay khẽ nắm lấy tay Linh Lan. Linh
Lan có hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn không phản ứng gì. Anh Thảo đã len lén đi đến
gần đó. Nhỏ lấy một giỏ hoa lan trắng to lên che mặt và bám theo sau hai người.
Nhưng lúc này hình như
Hoa Thiên và Linh Lan không để ý đến mọi thứ xung quanh lắm. Hai người cứ đi
bên nhau, và dường như cũng không nói gì nữa.
Rồi cô thấy Hoa Thiên dừng lại, hai tay nắm chặt lấy tay Linh
Lan đưa lên, rồi anh nói gì đó. Tỏ tình sao? Ánh đèn sáng rực trên cao khiến cô
hơi lóa mắt, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt họ cho đến lúc chị cô quay lưng
đi.
Hoa Thiên ở sau hơi bất ngờ, đứng đó bối rồi vài giây rồi cũng
vội chạy theo. Nhưng lần này không phải nắm tay chị hay đứng trước mặt chị ấp
úng mà ôm chặt lấy chị. Linh Lan lặng im, hai bàn tay trắng muốt cũng chầm chậm
đưa lên chạm nhẹ vào tay Hoa Thiên. Rồi cô thấy chị cô cười. Rất hạnh phúc.
Anh Thảo bên cạnh thì nhảy dựng lên phấn khích. Cô quay đi. Vậy
là câu chuyện của họ đã kết thúc. Một kết thúc có hậu.
Lưu Ly ngồi dựa thẳng lưng ra sau ghế, những dây đèn màu nhấp
nháy sáng rực trong đôi mắt trong veo của cô bé. Chúng trông như đom đóm.
Vài hình ảnh ẩn hiện mờ ảo trong đầu cô, một bầu trời sáng rực
ánh sao, chiếc thyền nhỏ như lá tre lướt nhẹ trên mặt sông, và người con trai
đã ôm chặt cô trong lòng. Lưu Ly lại thấy đau, cô thường vô thức nhớ lại những
thứ khiến cho mình bị đau. Cô cố quên đi, nhưng những kỉ niệm đó lại càng rõ
ràng hơn, cô tự hỏi phải chăng những thứ đó bây giờ chỉ còn lại trong trí nhớ
của cô?
Cô nhìn lên quầy, những chai rượu nho màu hồng phản chiếu ánh
điện sáng chói. Cô gọi ra hai chai và bắt đầu uống, cũng may lúc này không có
ai ở bên cạnh quản thúc cô nên cô có thể uống bao nhiêu cũng được.
Những ly rượu đầy tràn lần lượt đi vào cào xé cổ họng cô, cay
xè, chát đắng. Nhưng cô vẫn uống, cảm giác nó y như nước lã, cô không thấy cay,
không thấy đắng, có lẽ vì cảm giác của cô đã mất nên vị giác cũng không còn. Cô
đã uống nhiều hơn cô nghĩ, những chiếc chai thủy tinh rỗng xếp trên bàn cô
nhiều hơn. Những người khách trong quán đã bắt đầu chú ý đến cô, có vài lời
trêu chọc của mấy tên con trai đến tai cô. Cô không nghe, không đáp, thản nhiên
đưa ly rượu lên miệng.
Rồi mọi thứ trước mặt cô trở nên chập chờn, trắng xóa…
- Trẻ con thì không nên uống rượu, rượu không ngọt như sữa, nó rất
có hại cho cơ thể yếu ớt của em.
Một giọng nói ấm áp vang lên. Lưu Ly chậm chạp ngước lên, khuôn
mặt cô đỏ ửng vì rượu, mọi thứ trước mắt hơi nhập nhòa, nhưng Lưu Ly vẫn nhận
ra ai đã ngồi xuống trước mặt mình. Dương Vỹ nhìn cô, ánh mắt đen thẳm phức
tạp, đôi mày khẽ cau lại. Lưu Ly nhìn anh ta, không trả lời, tiếp tục đưa ly
rượu tràn đầy lên miệng. Dương Vỹ lặng im một chút, rồi cũng đưa tay rót cho
mình một ly.
- Có chuyện gì buồn sao? Nhìn em giống như một cái xác không hồn
vậy.
Lưu Ly nghe nói, chậm chậm đặt chiếc ly xuống khẽ cười, bây giờ
cô đã có thể cười, sau bao nhiêu ngày câm lặng như một con hến thì cô đã có thể
cười, nhưng nụ cười của cô thật cay đắng.
- Anh biết không? Cô bé khẽ cất tiếng.-Hổ Phách đã ném em cho
bọn đàn ông cưỡng bức.