Teya Salat
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

ứ của cô?

Mọi thứ quay cuồng trong đầu Lưu Ly, cô nhớ lại, dường như cô đã
gặp bóng ma này rồi, trước đây rất thường hay gặp, trong những giấc mơ hằng đêm.
Nơi đó là một cánh đồng hoang tàn, hoàng hôn phủ ánh nắng đỏ rực khắp mọi nơi,
cô thấy người đó, đi ngược hướng ánh sáng, rồi xa dần, xa dần…

Trái tim Lưu Ly đau thắt lại, cô loạng choạng dựa vào bức tường
sau lưng, bàn tay nhỏ đưa lên ôm chặt ngực, mấy ngón tay bé nhỏ cố ấn sâu vào
da thịt để làm dịu đi cơn đau đang ngày một cào xé, nhưng không được. Mặt cô
ướt đẫm, cô không biết nước mắt mình đang rơi.

Hổ Phách đứng nhìn cô một chút rồi chầm chậm đi lại gần, đôi mắt
đen thẳm hơi nhói lên khi thấy cơ thể bé nhỏ đang run rẫy. Cô bé đang ôm chặt
ngực, dường như đang đau, rồi cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như mặt
nước, những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn rơi, tuôn rơi một cách vô thức, tuôn
rơi khi chính Lưu Ly không biết mình đang khóc. Cậu đưa tay lên, ý định gạt đi
giọt nước mắt trên mặt cô.

-Lưu Ly…

Bàn tay ấm áp đó đang đưa đến trước mặt cô, gần, rất gần…

Chỉ một chút nữa thôi…

- Đủ rồi đó, Hổ Phách!

Một cánh tay chụp lấy tay Hổ Phách, khiến nó dừng lại ở không
trung ngay trước mặt Lưu Ly, khoảng cách từ tay anh đến khuôn mặt cô bé rất gần
rồi, nhưng không thể chạm vào được, cái này chính là thứ người ta hay gọi là số
phận hay sao? Lưu Ly vẫn mở to đôi mắt trong veo mà nhìn anh.

- Cậu khiến con bé trở nên như vậy còn thấy chưa hài lòng sao?
Hoa Thiên tức giận xô cậu ra.

- Lưu Ly! Em sao rồi? Sao lại nồng nặc mùi rượu thế này? Em đã
uống rượu sao?

Linh Lan đi đến đỡ Lưu Ly, cô bé lập tức đổ ập vào người cô,
nhưng rồi lại gượng dậy nhìn cô cười ngu ngốc.

- Em đâu có say, em có thể uống nữa mà…

- Lưu Ly! Em say rồi. Mau về nhà thôi! Linh Lan quàng tay qua ôm
lấy cô, để cô dựa vào người mình dìu đi, Lưu Ly vẫn vừa cười vừa lải nhải:

- Chị ơi…mẫu vẽ của em vừa chạy mất rồi, chị đi bắt lại cho em
đi.

- Ừ! Chị sẽ bắt nó cho em, giờ thì về nhà đã.

- Chị ơi…khi nãy em nhìn thấy một hồn ma, không hiểu sao nó làm
em đau lắm, ngực em đau đến chết mất, may mà có chị tới.

Lưu Ly và Linh Lan đi rồi, Hoa Thiên cũng quay đi.

Chỉ còn một mình Hổ Phách đứng đó nhìn theo bóng hình bé nhỏ
đang xa dần. Trái tim cậu cũng đau thắt lại, bóng đèn vàng trên cao rọi xuống
càng khiến bóng dáng cậu trở nên cô độc hơn.

Lưu Ly về nhà, dường như rượu là chất kích thích thay đổi toàn
bộ con người ta, cô cười rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng chủ yếu là những lời
lảm nhảm vô nghĩa. Đám người giúp việc trong nhà bị cô hù cho một phen đứng tim
khi cô nổi hứng lấy súng của mấy tay vệ sĩ tập bắn. Cả đám xô nhau chạy loạn
lên, ai cũng cố tìm cho mình một chổ trốn thật an toàn để tránh bị Lưu Ly đem
ra làm bia ngắm.

Không có ai chơi cùng mình, Lưu Ly chán nản ngắm vào mấy chiếc
dĩa men xanh đồ cổ của Thành Phong mà bắn. Cô bắn rất chính xác, mổi viên đạn
bay ra là một món đồ trị giá mấy tỉ đồng của ông ta vỡ nát. Nhưng cũng chẳng ai
dám đến gần cản cô lại. Lưu Ly cứ thế cười sằng sặc tự tán dương tài thiện xạ
của mình, nhưng chơi chưa được bao lâu thì khẩu súng hết đạn, đang định đi tìm
vài ổ đạn lắp vào chơi tiếp thì cô bị Linh Lan giành mất khẩu súng, cô nhóc
khóc toáng lên ăn vạ, nhưng Linh Lan nhất định không trả lại cho cô. Đúng là ỷ
lớn ăn hiếp nhỏ mà. Cô nhìn chị oán trách.

Thành Phong thấy con gái mình như vậy thì cau mày, ông không
giận cô vì đã phá gần hết bộ sưu tập đồ cổ của ông, ông biết Lưu Ly đang rất
buồn, cô bé đã chịu một vết thương trong tâm hồn rất lớn, mà Lưu Ly như vậy đều
hoàn toàn là lỗi tại ông. Ông nhìn cô đau xót, rồi chậm chậm đi lại ôm cô vào
lòng dỗ dành.

- Lưu Ly ngoan! Con gái của ba, nín đi nào!

- Tôi không phải con của ông. Tránh ra!

Lưu Ly nhìn ông căm ghét. Cô cố xô ông ra, nhưng sức cô quá yếu,
lại đang say xỉn nên không làm gì được. Thành Phong vẫn ôm cô cố dỗ dành.

- Lưu Ly ngoan! Con mau về phòng ngủ đi! Đã khuya lắm rồi. Ba
đưa con về phòng nhé?

- Tôi nói ông tránh ra!!! Ông không phải ba tôi.

Lưu Ly gào lên rồi vùng ra, cô tuột ra khỏi tay Thành Phong và
va mạnh vào chiếc tủ phía sau. Trên tủ có để mấy chiếc lục bình khá lớn, chiếc
tủ bị va trúng lung lay rồi đổ ụp xuống.

- Ba, Lưu Ly!!! Linh Lan hét lên sợ hãi.

Chiếc tủ đổ xuống. Thành Phong đã kịp lao tới ôm chặt lấy Lưu Ly
che chắn cho cô, kệ tủ đổ lên người ông, không đau lắm, nhưng chiếc lục bình
rơi từ trên cao xuống đầu ông vỡ nát, vài mảnh vỡ cứa vào trán ông, máu chảy ra
khắp mặt, nhuốm đỏ cả chiếc áo ông đang mặc trên người. Hoa Thiên vội lao đến
lật chiếc tủ lại và xem xét tình hình của hai người, mấy người giúp việc cũng
xôn xao đi lấy hộp cứu thương.

- Ba, ba sao rồi? Linh Lan gọi ông lo lắng.

Thành Phong gạt một giọt máu vương trên mắt mình xuống rồi buông
Lưu Ly ra.

- Ba không sao, con xe