
m Lưu Ly có bị thương chổ nào không?
Mọi người quay sang, Lưu Ly không bị thương, cô đang ngồi cười
ngu ngốc một mình, khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng vì men rượu. Thành Phong nhìn cô
bé nhắm mắt thở dài. Tội lỗi ông gây ra bao nhiêu năm qua, bây giờ thì con gái
ông phải gánh chịu. Đây đúng là một sự trừng phạt đau đớn dành cho ông.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến Lưu Ly khó chịu, cô không
cười nữa, quay sang Thành Phong nhìn những giọt máu đỏ tươi đang nhuộm đỏ áo
ông, đôi mắt trong veo mơ hồ. Rồi những hình ảnh kì lạ lại quay cuồng trong đầu
cô, ánh mắt lạnh lẽo ấy, nụ cười tàn nhẫn ấy, bóng ma cô độc ấy…
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống sàn. Mọi người quay sang
nhìn cô bé ngạc nhiên.
- Hổ…Phách…
Đó là tất cả những gì cô còn nhớ được. Nước mắt lại thi nhau
tuôn rơi. Cô không biết mình sẽ đau như vậy cho đến khi nào nữa. Tại sao bao
nhiêu thứ cô không nhớ? Bao nhiêu người đã lướt qua đời cô, cô không nhớ, sao
lại nhớ người này? Tại sao cô đã quên đi tất cả mà vẫn nhớ lại người này?
Đêm hôm đó.
- Cậu chủ, xin tha cho tôi!!!
Tiếng la hét đau đớn vang lên trong đêm tối. Trong sân tòa lâu
đài cổ kính, ba người thanh niên đang nằm la liệt dưới đất hấp hối, máu mũi,
máu miệng chúng nhuộm đỏ mặt, hai tay bị đánh cho dập nát, cả người đầy thương
tích.
Người thanh niên trẻ vẫn lạnh lùng giáng những cú đá vào chúng
một cách tàn nhẫn. Cậu đánh chúng, đến khi thấy tay chân mình mỏi rã rời mới
chịu dừng lại, lúc này ba tên xấu số chỉ như những cái xác chết, nằm bẹp dưới
đất rên rỉ đau đớn. Đây chính là ba con đười ươi, mẫu vẽ hiếm hoi của Lưu Ly.
- Hổ Phách! Tụi nó đã làm gì chọc giận em vậy? Sao lại nặng tay
thế?
Dương Vỹ ở trong nhà đi ra nhìn cậu thắc mắc. Hổ Phách không trả
lời, liếc đôi mắt đen thẳm sắc lẻm về chúng vẫn chưa hết tức giận.
- Em trai à! Anh không biết bọn chúng đã làm gì khiến em bực
mình, nhưng nông trại của chúng ta đang thiếu nhân công, vì vậy đừng tùy tiện
giết thuộc hạ của anh chứ. Dương Vỹ đến và vắt một chiếc khăn lên đầu cho cậu
lau mồ hôi.-Khuya lắm rồi. Vào nhà tắm rồi đi ngủ đi.
Hổ Phách vẫn không trả lời, đưa tay kéo chiếc khăn xuống vắt
ngang cổ rồi đi vào nhà. Lúc này ba con đười ươi mới thở phào nhẹ nhỏm vì biết
mình đã được tha chết. Dương Vỹ nhìn theo bóng dáng cô độc của cậu, ánh mắt đen
thẳm thoáng buồn.
Ánh trăng vằng vặc trên cao, gió nhẹ nhàng thổi tung chiếc rèm
trắng tinh mang theo mùi hoa cúc dại vào căn phòng, bên ngoài vườn hoa, những
tiếng dế rich rich kêu đêm làm ồn ả không gian tĩnh lặng. Lưu Ly chậm chạp mở
mắt ra, cô thấy đầu mình đau buốt.
- Tỉnh rồi sao?
Linh Lan và Hoa Thiên mở cửa đi vào, thấy Lưu Ly đã ngồi dậy anh
đi đến thở dài.
- Lưu Ly ngốc! Rốt cuộc em đã uống hết bao nhiêu rượu trong quầy
rồi? Không biết uống thì đừng có bắt chước người ta uống chứ.
Lưu Ly đưa tay lên vò đầu, đầu cô đau muốn nổ tung ra, cảm giác
men rượu khiến cô bây giờ còn cảm thấy buồn nôn, cổ họng cô khô rát. Linh Lan
đưa cho cô một ly nước chanh nóng, cô vội cầm lên uống cạn, lúc này mới thấy cơ
thể dễ chịu hơn một chút.
- Em ngủ lâu chưa? Cô bé đưa lại cho Linh Lan chiếc ly hỏi nhỏ.
- Một ngày một đêm rồi. Linh Lan thở dài. Cô còn tưởng con bé
ngốc không tỉnh lại được nữa.
- Một ngày một đêm luôn sao? Lưu Ly cười cười, không ngờ tửu
lượng của cô lại kém vậy. Cô chỉ mới uống có hai chai.
Lưu Ly bước xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt, dòng nước lạnh
ngắt khiến cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn vào gương và không còn nhận ra mình nữa,
dường như cô đã biến thành một con người hoàn toàn khác, nhợt nhạt, buồn bã,
không một chút sức sống, giống như con búp bê cũ kĩ người ta mới lôi ra từ trong
nhà kho vậy. Cô cười, không quan tâm.
Cô đi đến chiếc sôfa ngồi phịch xuống phóng tầm mắt nhìn ra ánh
trăng lạnh trên cửa sổ. Gió ùa vào phòng mát rượi. Bầu trời đêm nay không có
sao, chỉ có một mảnh trăng cô độc và lạnh lẽo trên bầu trời bao la đen tối. Cô
gác tay lên trán, nhớ lại hình ảnh của Hổ Phách cứ thấy tim mình nhoi nhói lên.
Hình ảnh của anh trong tâm trí cô rất mờ nhạt, trắng trắng ảo ảo hư không. Mỗi
lần nghĩ về Hổ Phách là mỗi lần cô nhớ đến những chuyện đã diễn ra trong quán
bar đêm đó, cô nhớ cái ánh mắt lạnh lẽo như ánh trăng trên cao kia. Nụ cười
tuyệt đẹp nhưng tàn độc đến đau lòng kia. Sao nó cứ mãi ám ảnh cô? Những lúc
như vậy tim cô lại đau lên từng hồi.
Hổ Phách đã trở về đây rồi, có phải anh và Dương Vỹ đã lên kế
hoạch đối phó với gia đình cô môt lần nữa? Lưu Ly cười thầm, không biết lần này
họ sẽ làm gì? Họ sẽ giết ba ruột của cô, giết hai chị em cô? Cô không thấy sợ,
dù cho bây giờ họ có làm gì cô thì cô cũng không sợ nữa rồi, vì điều đáng sợ nhất
đối với cô, Hổ Phách yêu thương của cô đã làm rồi.
Nếu có một điều khiến cô bận tâm, có lẽ là Linh Lan.
Cô đưa ánh mắt khẽ nhìn về phía chị. Linh Lan là một cô gái
lương thiện, chị ấy đối xử với