Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

được gì? Hối
hận có thay đổi được điều gì không? Nó có làm cho mẹ cô sống lại được không? Có
làm cho pappy sống lại không? Có khiến cho Dương Vỹ và Hổ Phách tha thứ cho ông
được không? Tất cả mọi thứ sau khi làm rồi thấy hối hận thì sẽ được tha thứ sao?
Lưu Ly không phải là một cô gái quá lạnh lùng, nhưng những gì mà ông làm với cô
quá tàn nhẫn, cô không thể tha thứ được. Rồi cô chợt sực tỉnh. Trước đây ông ta
cũng đã làm những hành động tàn ác đó với gia đình Hổ Phách, chính Hổ Phách và Dương
Vỹ đã chứng kiến, làm sao họ có thể tha thứ cho ông ta được?

Lưu Ly thấy mình ngu ngốc và nông cạn. Cô chỉ biết đem con mắt
màu hồng soi ra thế giới bên ngoài chứ không chịu nhìn nhận hiện thực. Hổ Phách
đã kể với cô cha mẹ anh ấy đã chết thảm như thế nào, đứa em gái tội nghiệp của
anh ấy chết thảm như thế nào, anh ấy còn phải tận mắt chứng kiến. Qua bao lần
ba cô hành xử cô, dồn cô vào đường cùng, cô căm hận đến mức muốn giết ông ta. Cô
là con gái ruột của ông ta, chảy trong huyết quản một nửa dòng máu của ông ta,
cô còn không thể tha thứ, vậy sao cô có thể bắt Dương Vỹ và Hổ Phách tha thứ
cho ông được?

Dương Vỹ căm hận cô. Hổ Phách căm hận cô. Dù đối với cô họ quá
tàn nhẫn, nhưng cô đâu có quyền oán trách họ, vì ba cô là người có lỗi trước,
chính ba cô đã khiến họ trở thành như vậy. Nếu có gì phải oán trách thì Lưu Ly
chỉ trách tại sao cô sinh ra lại là con gái của ông ta. Nếu cô không phải con
gái của ông ta, cô có thể có được cuộc sống yên bình, cô có thể được Hổ Phách
yêu thương.

- Lưu Ly, có phải con đang mong ước con sinh ra không phải con
gái của ba không? Thành Phong nhìn cô buồn bã, đôi mắt trong veo của Lưu Ly cụp
xuống, ông hiểu cô bé muốn nói là phải. Ông cười, nụ cười thật buồn bã.-Con có
quyền ước như vậy. Con không phải áy náy vì điều này. Từ khi con sinh ra ba
chưa làm gì được cho con. Khi gặp lại con, ba lại cướp đi hạnh phúc của con.
Con cứ việc oán hận ba, căm thù ba, ba không trách con, ba cũng không có quyền
trách con.

Lưu Ly im lặng, cô khẽ khép chặt đôi mắt đang nặng trĩu.

- Nhưng Lưu Ly…ba vẫn muốn con biết trong sâu thẳm trái tim mình
ba rất thương con. Khi biết con là con gái ruột của ba, ba đã hạnh phúc lắm,
nhưng cũng đau đớn lắm. Ba hạnh phúc vì con gái của mình thật xinh đẹp và lương
thiện. Nhưng ba cũng đau đớn vì những gì đã làm với con, ba biết thời gian
không thể quay ngược lại nên bây giờ có hối hận thì cũng muộn màng rồi. Con sẽ
không tha thứ cho ba nữa, có lẽ suốt đời này con sẽ không tha thứ cho ba. Ba
không dám trách con, nhưng ba vẫn muốn con ở lại với ba, ba muốn dùng quãng
thời gian còn lại để bù đắp cho con, ba muốn dành hết tất cả thời gian còn lại
của mình để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho hai chị em con. Vì vậy Lưu Ly. Xin
con đừng rời khỏi ba.

Ông nhìn cô, đôi mắt xám nhạt nước, ánh mắt đau đớn của ông
không có chút gì là giả tạo cả, nó không lạnh lùng tàn ác như trước đây ông đã
từng nhìn cô. Lưu Ly chợt thấy nhói trong lòng, đầu cô trống rỗng rồi mọi thứ
trở nên quay cuồng, cô không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này nữa.

- Lưu Ly! Mọi tội lỗi đều do ba gây nên, con muốn oán hận ba thì
cứ việc, chỉ xin con…xin con đừng làm tổn thương bản thân mình nữa. Con còn là
một đứa trẻ, tương lai của con còn dài, dù đã xảy ra chuyện gì thì con cũng
phải sống thật hạnh phúc. Đó là mong muốn cuối cùng của một kẻ không đáng làm ba
con. Con không tha thứ cho ba cũng được, nhưng hãy vì chút thương xót dành cho
ba, cố gắng sống thật tốt đi. Ba muốn nhìn thấy con cười, muốn nhìn thấy con
được hạnh phúc.

Hạnh phúc? Lưu Ly mơ hồ. Làm sao để tìm lại hạnh phúc đây? Hình
ảnh của Hổ Phách hiện lên trong tâm trí cô, cô nhớ lại bàn tay của anh đã lướt
qua cô khi anh biết cô là con gái kẻ thù, từ giây phút đó hạnh phúc đã vụt qua cô
rồi, dù cô có cố gắng chạy theo, mãi mãi không lấy lại được.

- Về chuyện của Dương Vỹ và Hổ Phách…ba sẽ không đối đầu với họ.
Ba biết con không muốn ba làm hại hai đứa nó, ba sẽ theo ý con, chỉ cần con và Linh
Lan được an toàn là đủ rồi.

Lưu Ly thấy nghẹn trong lòng. Cô nhìn ông, đôi mắt trong veo buồn
thê lương. Ba ruột của cô, ông đã hối hận rồi sao? Ông ấy muốn được tha thứ
sao? Thậm chí ông đã quỳ xuống dưới chân cô như thế này, cô phải làm gì đây? Đầu
óc cô rối bời. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trở nên trống rỗng.

Cô mệt mỏi. Cô chán ngán tất cả mọi thứ. Cô không muốn suy nghĩ
gì nữa. Cô thấy mình không cần phải nói tha thứ làm gì. Ông ta đáng bị như vậy.
Ông ta trước đây đã gây ra quá nhiều tội ác rồi, vậy bây giờ hãy tự trả giá đi.



Mặt trời trên cao phủ bóng xuống mặt đất tạo thành thứ màu sắc
huyền ảo tuyệt đẹp, nhưng u buồn và ám ảnh. Lưu Ly bước đi trên con đường mòn
nhỏ. Lâu lắm rồi cô mới ra khỏi nhà. Mọi thứ trong thị trấn dường như đã thay
đổi, bây giờ là tháng sáu. Trời quang và trong xanh, thi thoảng có một vài gợn
mây trắng lang thang theo con gió nhẹ. Nơi Lưu Ly đang đứng là một cánh đồng
hoang tàn, ngổn ngang dưới đất là những c