Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

g gì anh đã làm với cô, cô đều quên hết. Bây giờ cô chỉ
thấy trong tim mình tràn ngập tình yêu thương với anh thôi. Cô nhìn anh, cô
muốn lao đến ôm chặt anh, nhưng như vậy có được hay không? Cô còn có thể làm
vậy hay không?

Trước đây vì yêu anh nên cô đã bị anh làm cho tổn thương, bây
giờ cô có nên phạm tiếp sai lầm đó hay không? Cô yêu anh, yêu đến phát điên,
yêu đến mất trí. Nhưng anh liệu có yêu cô? Có còn dành cho cô một chút tình cảm
nhỏ nhoi nào không, dù chỉ là sự thương hại?

Hổ Phách vẫn lặng im thả đôi mắt đen thẳm ra xa xa. Lưu Ly không
biết anh bây giờ đang nghĩ gì trong đầu. Cô chỉ cảm thấy dường như anh buồn. Và
dường như anh cô độc. Có phải Hổ Phách đang đau khổ vì những gì anh đã làm với
cô? Lưu Ly thấy nhói lòng, lẽ ra người đau là cô mới đúng. Sao Hổ Phách phải
đau?

Đầu óc Lưu Ly rối tung lên. Yêu thương và hờn tủi cứ len lõi
trong trái tim bé nhỏ mong manh của cô. Nó khiến cô không biết bản thân mình
phải làm gì lúc này. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt thanh tú đó, sự yêu
thương ấm áp đó, cô không thể nào quên đi được. Cô vừa muốn tránh xa anh ra
nhưng lại vừa muốn ôm chặt lấy anh. Rốt cuộc thì cô phải làm gì mới được?

- Về nhà đi!

Hổ Phách lạnh lùng nói, đứng im nhìn cô một chút rồi quay lưng
đi. Lưu Ly vẫn ngồi đó với bao nhiêu giằng xé trong trái tim. Cô không biết mình
phải quyết định như thế nào? Hổ Phách đã bước đi xa dần, anh đi qua đường ray
tàu đến cánh đồng hoang tàn trước mặt. Tim Lưu Ly đau nhói, một giọt nước mắt
trong veo vô thức lăn ra. Cô nhìn theo anh, run rẩy.

Để anh đi. Và cô cũng đi. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại
nữa. Rồi sau đó cô sẽ cố chữa lành vết thương trong trái tim mình. Rồi sau đó cô
sẽ quên anh đi. Hay giữ anh lại, ở bên anh, dù cho anh sẽ tiếp tục tổn thương
cô?

Hổ Phách vẫn bước đi xa dần. Mờ ảo như sương khói…

Cứ như thế này sao? Cô sẽ để anh ấy đi như thế này sao? Mãi mãi
không thuộc về nhau nữa sao?

- Hổ Phách!

Lưu Ly chạy lại ôm chặt lấy anh từ phía sau. Hai bàn tay bé nhỏ
run rẩy cố siết chặt lấy anh. Hổ Phách là lí do duy nhất mà cô còn sống trên
đời. Nếu anh đi rồi, cuộc sống của cô sẽ trở nên vô nghĩa.

- Hổ Phách! Em yêu anh.

Hổ Phách lặng im, những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt Lưu
Ly nhòe ra ướt đẫm áo sơ mi của cậu, cô bé cứ ôm chặt lấy cậu, run rẩy.

- Hổ Phách! Em sẽ quên đi tất cả những gì anh đã làm với em, em
sẽ quên đi những nổi đau mà mình phải chịu. Hổ Phách, chúng ta rời khỏi đây đi.
Đừng trả thù nữa, hãy bỏ lại sau lưng tất cả rồi đi khỏi đây cùng em.

Hổ Phách lặng im, tim cậu nhói lên như bị một mảnh thủy tinh cứa
nát. Cậu thấy dường như mình hơi run, cậu muốn quay lại đưa tay lau khô những
giọt lệ đang nhòe ra trên áo cậu. Cậu muốn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run
rẩy bên cạnh cậu. Nhưng có được hay không? Những gì cậu trải qua, những gì cậu
đã làm, không thể quay lại, không thể dừng lại nữa rồi. Hổ Phách nhắm chặt mắt
đau đớn, đôi tay run rẩy chậm chậm đưa lên phũ phàng gạt tay Lưu Ly ra. Rồi
tiếp tục bước đi.

Lưu Ly đứng một chổ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cô không
quan tâm đến lòng tự trọng của mình có bị tổn thương, cố lao theo mong giữ lại người
con trai đó.

- Hổ Phách, khoan đã…

Nhưng rồi Lưu Ly khựng lại, vì một khẩu súng lạnh lẽo đang nhắm
thẳng vào mặt cô. Hổ Phách cầm nó, nhìn cô lạnh lẽo.

- Đừng…có…đi theo tôi.

Lưu Ly lặng người nhìn anh, đôi mắt trong veo trống rỗng.

Hổ Phách nhắm súng vào cô? Anh muốn bắn cô?

Tim cô đau nhói.

Trong đời Lưu Ly có ba người đàn ông quan trọng. Một người là
pappy. Người yêu thương cô nhất. Hai năm trước ông đã nhắm súng định bắn cô.

Người cô tin tưởng nhất, cũng nhắm súng bắn cô.

Và Hổ Phách, người cô yêu thương nhất, bây giờ cũng nhắm súng
vào cô.

Tại sao lại yêu thương cô? Tại sao lại tổn thương cô? Tại sao
lại cho cô tất cả rồi lại cướp đi của cô tất cả? Lưu Ly không biết có phải mình
ngu ngốc? Cô cố gắng để làm gì? Cố gắng để được gì? Để rồi nhận lại những nỗi
đau không bao giờ dứt như thế này sao?

Thôi…

Vậy là đủ rồi.

Hổ Phách lặng im nhìn thái độ kì lạ của cô bé. Lưu Ly không khóc
nữa, không dùng đôi mắt đau thương nhìn cậu nữa, mà đứng im, vô hồn như một con
búp bê không thể cử động. Cậu không biết lúc này cô bé đang nghĩ gì, cậu không
thấy cô bé có biểu hiện gì. Cô bé sợ sao? Hay là tức giận? Cậu cứ nghĩ rằng cô
sẽ đau. Nhưng nhìn cô bây giờ thì cậu không biết.

Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như ngưng đọng, vạn vật dường
như ngưng đọng. Ánh nắng chiều đã trở nên đỏ rực mờ ảo phủ khắp mặt đất, xa xa
đâu đó có tiếng còi xe lửa vang lên. Lưu Ly vẫn lặng im đứng nhìn Hổ Phách, mọi
thứ xung quanh cô giờ đây trở nên thật vô nghĩa. Hổ Phách có hơi hối hận vì
mình đã làm hành động này. Cậu nhìn Lưu Ly, cô bé thật mờ ảo dưới ánh nắng
chiều, giống như một hạt bụi nhỏ vương trong hoàng hôn chỉ cần cậu nhắm mắt l


Pair of Vintage Old School Fru