Insane
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

à
sẽ vụt tan biến.

Rồi cậu thu lại khẩu súng, quay lưng bỏ đi.

Lưu Ly đứng im, không cố đuổi theo nữa.

Đôi mắt trong veo không hề chớp, mọi thứ thật nhạt nhòa. Lưu Ly
không hiểu là vì ánh nắng hay vì nước mắt cô đang nhòe ra, cô chậm chậm lùi lại
phía sau. Ánh mắt trong veo vẫn không rời khỏi Hổ Phách. Cứ như vậy, Hổ Phách
bước đi, còn cô thì lùi lại, khoảng cách của hai người lúc càng xa. Tiếng còi
tàu hỏa đã vang lên rất gần. Lưu Ly bình thản bước lên đường ray mỉm cười.

Cô đã thấy điều này trong những giấc mơ hằng đêm. Trên cánh đồng
hoang tàn đầy ánh nắng, một chàng trai đã bước đi trước mặt cô, xa dần, xa dần
về con đường ngập chìm trong ánh sáng rực rỡ.

Và biến mất.

Tim cô đau nhói.

Giờ thì Lưu Ly đã biết…

Người đó chính là Hổ Phách…

Người yêu thương nhất của cô…

Bóng dáng anh ấy thật đẹp, thật mờ ảo trong nắng chiều. Lưu Ly
mỉm cười, cố khắc sâu hình ảnh này trong tâm trí mình.

Lưu Ly…anh thích cái tên
này.






Forget me not

Xin đừng quên anh…”

Lưu Ly khẽ nhắm mắt.

Xin lỗi Hổ Phách, em không thể làm như lời anh nói nữa…

Em đau quá…

Xin hãy để em quên anh.

Tiếng còi xe lửa vang lên bên tai Lưu Ly. Đoàn tàu chở hàng đang
lao vụt đi trên dường ray tạo ra những âm thanh ồn ả và không ngừng thét còi.

Hổ Phách sau khi đi được một đoạn cảm thấy không yên tâm, cậu
dừng lại một chút, do dự không biết có nên quay lại? Rồi cậu thấy tim mình nhói
đau, dường như cậu không thể làm chủ được nó nữa. Cậu nhíu mày, từ từ quay đầu…

Và cậu thấy Lưu Ly đang đứng lặng im trên đường ray, mờ ảo trong
ánh nắng chiều. Và đoàn xe lửa đang lao vào cô bé.

- Không!!!

Hổ Phách gào lên rồi lao lại. Nhưng tiếng hét của cậu đã bị nuốt
chửng bởi âm thanh ồn ả của đoàn tàu chở hàng. Lưu Ly vẫn đứng lặng, mờ ảo.

- Đừng mà!!! Lưu Ly!!!

Cậu gào lên, cô bé không nghe thấy. Khoảng cách giữa hai người
quá xa. Ngay từ đầu đã rất xa rồi. Hổ Phách đau đớn cố lao lại. Nhưng không thể
được, đoàn tàu đã đến rất gần Lưu Ly rồi, chỉ một giây nữa thôi.

Hổ Phách nghiến chặt răng, đôi mắt cậu trợn trừng kinh hoàng…

Hạt bụi mong manh…

Hạt bụi nhỏ bé…

Biến mất ngay khi cậu chớp mắt…

Lưu Ly sẽ chết ?

Cậu không muốn như thế. Nhưng đã trễ rồi…

- Lưu Ly!!!

Một bóng trắng lao ra ôm lấy Lưu Ly. Cả hai ngã nhào xuống hồ
nước trong veo gần đó.

Đoàn tàu xình xịch lao qua, Hổ Phách khựng lại, lồng ngực cậu
không ngừng đập vang lên những âm thanh sợ hãi và đau đớn. Cậu cố gắng chờ cho
đoàn tàu lao qua rồi mới chạy đến bên bờ hồ.

- Con bé không sao.

Dương Vỹ thở dốc lôi Lưu Ly bước lên từ hồ nước, mái tóc của anh
ướt rượt nước nhỏ tong tong xuống mặt. Lưu Ly được đặt nằm trên bãi cỏ xanh,
đôi mắt nhắm nghiền, cả người cũng ướt sũng nước. Thật may là trong lúc nguy
hiểm nhất Dương Vỹ đã lao ra cứu cô bé.

Hổ Phách ngồi xuống đỡ Lưu Ly dậy, cô bé đã ngất lịm, nhưng trên
khóe mắt cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của những giọt lệ. Cậu ôm cô vào lòng,
siết chặt.

- Anh xin lỗi…Lưu Ly…anh xin lỗi…

- Hổ Phách…

Dương Vỹ nhìn cậu ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy em trai mình khóc.



Rất
lâu sau đó Lưu Ly mới tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm
ái, cô chậm chậm quay ra nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng quen
thuộc, là căn phòng của cô ở nhà họ Lưu. Cô chống tay ngồi dậy. Đầu cô hơi
choáng. Bây giờ đã là nửa đêm, Lưu Ly nghe thấy tiếng dế kêu ran ngoài vườn
hoa, mặt trăng trên cao rọi sáng căn phòng của cô qua khung cửa sổ, gió ùa qua
mát rượi.

-
Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?

Một
giọng nói ấm áp vang lên, Lưu Ly quay sang, một người con trai xinh đẹp đang
ngồi bên cửa sổ sáng rực ánh trăng, bóng dáng anh đổ dài vào căn phòng. Là Dương
Vỹ? Lưu Ly thấy hơi mơ hồ, cô đưa tay lên trán, rồi cô cũng nhớ lại chuyện xảy
ra lúc chiều.

-
Sao anh lại cứu em?

Dương
Vỹ lúc này mới từ từ bước xuống khỏi cửa sổ, anh không trả lời cô, đi đến bàn
rót một ly sữa nóng đem đến cho cô.

-
Uống đi! Dương Vỹ dịu dàng đặt vào tay cô.

Lưu
Ly để nguyên ly sữa trong bàn tay hờ hững của mình, rồi bỏ mặc nó rơi xuống sàn
vỡ nát, đôi mắt trong veo hờ hững. Cô không cần gì nữa, không cần thứ gì từ Dương
Vỹ nữa, sự quan tâm thật lòng hay thương hại, tất cả đều không quan trọng nữa,
tất cả với cô giờ không cần nữa rồi. Dương Vỹ cũng không tỏ ra tức giận vì thái
độ ương bướng của cô. Anh thở dài và gọi một người giúp việc vào ra lệnh.

-
Dọn dẹp đi. Mang đồ ăn lên cho con bé, chăm sóc nó cẩn thận.

Người
giúp việc răm rắp vâng dạ rồi bắt tay vào việc. Lưu Ly không nhìn anh nữa, cô
ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt trong veo vô cảm. Dương
Vỹ thấy bộ dạng của cô lúc này có