Insane
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325972

Bình chọn: 7.00/10/597 lượt.

g ra khỏi phòng. Suốt ngày
cô chỉ ngồi lặng im bên cửa sổ nhìn bầu trời xanh ngắt xa xa. Chán thì đặt giá
vẽ, vẽ vài bức tranh nhìn ra từ cửa sổ. Tranh cô rất đẹp, những nét vẽ dường
như được thổi hồn, nếu đem dán nó lên tường người ta có thể hiểu nhầm là căn
phòng cô có rất nhiều cửa sổ. Linh Lan vẫn ở bên cạnh cô, cố gắng bắt chuyện và
chăm sóc cô. Dần dần cô cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với chị, và dường như
trong nhà cô chỉ nói chuyện với một mình Linh Lan. Còn Thành Phong, mỗi lần
nhìn thấy ông cô đều thấy căm ghét và khinh bỉ. Từ khi về nhà cô chưa nói với
ông một câu nào, dù là trả lời hay hỏi chuyện. Không một câu.

Rồi cô cũng quên mất cách mỉm cười. Cô quên mất thế nào là vui.
Cô đã quên mất rất nhiều thứ. Chỉ duy nhất ánh mắt lạnh lẽo của ai đó. Nụ cười
tàn nhẫn của ai đó là vẫn ám ảnh mãi với cô, cả trong những giấc mơ chập chờn.
Những lúc như vậy cô chợt tỉnh giấc và nhận ra mặt cô ướt đẫm nước, gối cũng
ướt đẫm, khi đó Lưu Ly mới biết rằng mình đã khóc, khóc rất nhiều.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Lưu Ly ngủ dậy, nhưng cô không
có ý định ra khỏi phòng. Cô dựng giá bên cửa sổ và bắt đầu vẽ, những bức tranh
của cô rất giống nhau, luôn là bầu trời xanh lam nhìn qua khung cửa sổ, nhưng
ai tinh ý mới thấy vài điểm khác biệt trong đó, có thể là vị trí của những áng
mây, màu của những chiếc lá, hay sự xuất hiện của những chú chim sâu nhỏ bé.

- Em đang vẽ tranh sao?

Một tiếng nói ấm áp vang lên bên tai, có ba người vừa bước vào
phòng cô. Lưu Ly dừng lại chầm chậm quay sang. Hoa Thiên và Anh Thảo nhìn cô
mỉm cười, cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của họ. Anh Thảo lao đến ôm chặt lấy
cô.

- Lưu Ly, tớ nhớ cậu quá, cậu vẫn khỏe chứ?

- Tranh em vẽ ngày càng đẹp đó Lưu Ly, em có thể trở thành họa
sĩ nổi tiếng rồi. Hoa Thiên nhìn bức tranh trầm trồ.

Lưu Ly không trả lời. Anh Thảo và Hoa Thiên không thấy phật lòng
vì thái độ của cô, họ líu tíu kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trên trường,
chuyển cả thư của Kiến Văn, Gia Huy và Đức Duy gửi cho cô, vì cô không sử dụng
điện thoại họ không liên lạc với cô được.

Trường học bây giờ đã nghỉ hè. Anh Thảo đã về nhà được vài ngày,
khối 12 cũng vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp và có một tháng chuẩn bị để đi
tiếp vào kì thi đại học. Hoa Thiên thường xuyên liên lạc với Linh Lan, cậu
quyết định về thị trấn này một tháng để ôn thi. Linh Lan và Thành Phong đồng ý
cho cậu ở lại nhà mình trong thời gian này. Hoa Thiên muốn trở thành kĩ sư nông
nghiệp, mọi người đều cho rằng anh thừa sức vượt qua kì thi đại học.

Lưu Ly chăm chú nghe họ kể chuyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn
không mở miệng nói một lời. Lưu Ly đã bỏ một năm học, có thể năm sau cô phải
bắt đầu lại. Bị bạn bè bỏ lại phía sau, nhưng cô không cảm thấy buồn, không để
ý mình sẽ lạc lỏng hay cô đơn. Dường như cuộc sống này đã không còn gì khiến cô
phải lo lắng nữa.

- Tối nay chúng ta đi dạo phố nhé Lưu Ly? Anh Thảo vừa ăn miếng
lê vừa dụi đầu vào vai cô như con mèo con.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại thế này. Hôm nay chúng ta
phải đi quậy phá tưng bừng lên mới được. Hoa Thiên cũng nhìn cô bé hào hứng.

- Tối nay chúng ta đi dạo với họ nhé, Lưu Ly? Linh Lan vuốt nhẹ
mái tóc của cô.

Lưu Ly không trả lời, đôi mắt bình thản vẫn nhìn chăm chăm vào
bức tranh đang dang dỡ, bàn tay nhỏ khẽ quét nhẹ những dải màu lam. Linh Lan,
Anh Thảo và Hoa Thiên vẫn mỗi người một câu cố gắng làm cô vui, nhưng Lưu Ly
không trả lời họ, chỉ lặng im nghe họ nói.

Tối…

Dù không muốn đi nhưng Linh Lan vẫn kéo Lưu Ly rời khỏi phòng.
Cô bé đành miễn cưỡng theo họ ra thị trấn. Ban đêm thị trấn sáng rực ánh điện,
những gian hàng bán đồ lưu niệm và thổ cẩm nối nhau chạy dài thành hai dãy,
những ánh đèn màu thi nhau nhấp nháy tôn lên vẻ đẹp và lạ mắt của những mặt
hàng thủ công, những chiếc giỏ mây đan khéo léo cắm đầy hoa tươi đủ màu sắc,
những quả cầu thủy tinh có cá vàng tung tăng bơi lội bên trong, cũng có người
bày giấy bút vẽ tranh trên vỉa hè, nhưng những bức tranh này còn lâu mới có thể
sánh được với những bức tranh của Lưu Ly vẽ.

Lưu Ly nhìn mọi thứ bằng ánh mắt mơ hồ, phố xá đông vui nhộn
nhịp, nhưng nó khiến cô thấy phiền, đã từ lâu rồi Lưu Ly không thích đám đông,
cô thích tĩnh lặng và muốn ở một mình, cô nhìn mọi thứ một cách lãnh đạm. Anh
Thảo vẫn chưa quen với sự thay đổi này của Lưu Ly, cô bé vẫn lăng xăng khắp
nơi, thử hết món đồ này đến món đồ khác và cười lên sằng sặc trước những câu
nói vui đùa của mấy người bán hàng.

Lưu Ly đứng lặng im trên phố, mơ hồ đưa ánh mắt đến xa xăm. Những
người đi qua cô, những người dừng lại với cô, cô không quan tâm nữa. Cô đứng
im, cảm tưởng thời gian đã dừng lại rồi, mà đối với cô thời gian có lẽ đã dừng
lại rồi, vì cô bây giờ không hề sống, chỉ tồn tại vất vưởng như một cái bóng,
một xác chết di động, không mục đích, không cảm xúc, chỉ biết chịu đựng những
cơn đau. Đối với một người như cô có lẽ thời gian đã không còn ý nghĩa nữa.