Old school Swatch Watches
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325873

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

từ trước đến giờ sức khỏe của cô rất tốt.

- Lưu Ly, dạo này con có ăn uống đầy đủ không vậy? Sao bổng dưng ngất xỉu? Rõ ràng sức khỏe của con có vấn đề mà. Ông Hạ nhìn con gái lo lắng. Rồi gắp thêm thịt vào chén cho cô bé.

- Có lẽ do thay đổi khí hậu đột ngột, nơi này lại là vùng cao, thời tiết lạnh lẽo, không khí loãng hơn so với trên thành phố nên con hơi choáng thôi. Lưu Ly vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, quả thật thức ăn ở nhà ngon gấp bao nhiêu lần so với tên thành phố.

- Để cho chắc chắn, ăn sáng xong anh sẽ đưa em lên bệnh viện ở thành phố kiểm tra. Dương Vỹ gắp một trái trứng luộc vào chén cho Lưu Ly. Cô bé kia thì ngước lên bất ngờ.

- Không được, hôm nay mọi người chọn chổ để mai đi săn phải không? Em không đến bệnh viện đâu. Hôm nay em muốn vào rừng chơi với Hổ Phách và Hoa Thiên.

- Không cãi bướng. Dương Vỹ đưa tay cốc lên trán cô bé ra lệnh.- Ăn xong thì lập tức lên phòng thay đồ, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

- Em không đi! Lưu Ly dằn mạnh tay xuống bàn bức xúc.

Sau khi ăn sáng xong, Lưu Ly vào phòng khóa trái cửa lại, rồi mở cửa sổ tìm đường bỏ trốn đi chơi. Ở bên ngoài, Dương Vỹ không ngừng gõ cửa thúc giục. Cô nhìn xuống dưới sân, bên dưới là thảm cỏ xanh mướt có trồng mấy nhánh hoa lưu ly xanh biếc. khoảng cách hơi cao nên cô chưa đủ can đảm nhảy xuống.

- Lưu Ly!!! Em định trốn trong đó đến khi nào? Mở cửa ra mau. Nếu không anh sẽ phá cửa xông vào bắt em đó.

Lưu Ly giật mình, gã khó ưa lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cô. Cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, cô nhóc lao đến bên cửa sổ, nhăn nhó mãi vẫn không dám nhảy xuống.

Cánh cửa phòng bị một lực mạnh kinh hoàng đạp vào, Dương Vỹ đã bắt đầu hành động, anh ấy không đùa. Lưu Ly bắt đầu hoảng loạn.

- Lưu Ly!

Một giọng nói ấm áp vang lên bên dưới cửa sổ, cô bé ló đầu ra. Hổ Phách đang đứng dưới đó đưa tay vẫy vẫy. Như chết đuối vớ được phao, cô nhóc vội nhoài người ra.

- Hổ Phách! Cứu em, em không muốn đi khám bệnh với Dương Vỹ, em muốn vào rừng chơi với anh.

- Anh biết rồi, em nhảy xuống đây đi. Hổ Phách ngước lên và đưa tay ra hứng.

- Cao quá, em không dám nhảy! Lưu Ly nói vọng xuống có vẻ lo lắng.

- Không sao đâu, nhảy xuống đi, nếu có gì xảy ra anh sẽ cùng Dương Vỹ đưa em đi bệnh viện. Hổ Phách mỉm cười vui vẻ.

Lưu Ly cười chua chát. Nhảy xuống cũng chết mà ra ngoài cũng chết. Chưa bao giờ cô bị rơi vào tình huống cùng đường mạt lộ thế này.

Cánh cửa bị đá bật tung vào trong, Dương Vỹ bước vào với nụ cười nửa miệng trên môi từ từ tiến lại gần Lưu Ly. Cô bé kia giật mình, không một giây suy nghĩ, cô lao khỏi cửa sổ xuống dưới sân.

Dương Vỹ thấy Lưu Ly nhảy xuống thì giật mình chạy lại. Sau một giây rời khỏi cửa, Lưu Ly đã rớt gọn vào lòng Hổ Phách, phải nói cậu nhóc kia chọn góc độ rơi rất chuẩn. Khi đã chắc chắn mình an toàn rồi, Lưu Ly ngước lên nhìn Dương Vỹ bên cửa sổ mỉm cười vẫy tay chào.

- Ở nhà vui vẻ nhé Dương Vỹ! Em vào rừng chơi đây.

- Ngây thơ!

Dương Vỹ mỉm cười rồi lao lên cửa sổ nhảy xuống. Lúc này Lưu Ly mới tá hỏa. Cô quên mất Dương Vỹ ai, mấy vụ đấm đá của anh và kẻ thù diễn ra như cơm bữa, khoảng cách thấp tè từ lầu một xuống đối với anh ấy thì nhằm nhò gì, cô bé vội kéo Hổ Phách, xách váy bỏ chạy bạt mạng.

Hổ Phách mỉm cười chạy theo Lưu Ly, vẫn không quên quay lại tặng Dương Vỹ một cái nháy mắt thân ái. Còn Dương Vỹ, khi từ trên lầu nhảy xuống đã đứng yên bất động nhìn theo hai người đang xa dần. Rồi anh từ từ nhìn xuống chân mình, khuôn mặt lạnh tanh như muốn giết người. Giữ chặt cứng lấy hai chân anh lúc này là chiếc hố đổ đầy keo bẫy chim.

Thấy con mồi đã sập bẫy, Hổ Phách nở nụ cười nửa miệng ranh mãnh. Keo bẩy chim ở đây tốt thật, không biết người ta làm bằng chất liệu gì mà bám chắc còn hơn keo dán sắt.

- Hổ Phách!!!

Dương Vỹ nghiến răng gọi tên cậu nhóc, con chim Hades mới đậu trên vai anh cảm nhận được luồng sát khí kinh người vội cất cánh bay vụt lên cao. Lần đầu tiên có kẻ dám qua mặt Dương Vỹ.

Hổ Phách và Lưu Ly chạy một mạch vào sâu trong rừng. Hoa Thiên không đi cùng hai người, anh chàng còn đang bận tìm kiếm cô nàng xinh đẹp hôm trước.

Khu rừng sáng sớm mát lạnh sương đêm, những cây cổ thụ cao vút đứng sừng sững theo thời gian, khu rừng này thuộc quyền sở hữu của nhà Lưu Ly, chỉ tính riêng giá trị của những cây gỗ thôi đã là cả một gia tài khổng lồ rồi. Khu rừng này cũng là tấm lá chắn cho những cơn mưa đầu mùa không tràn xuống tàn phá hoa màu của người dân và là nơi tổ chức cuộc thi săn bắn mổi năm một lần.

Hổ Phách đi bên cạnh Lưu Ly thắc mắc, khu rừng này có giá trị như vậy tại sao nó không bị bọn lâm tặc chặt phá. Hổ Phách đâu biết rằng để vào được khu vực này đâu có dễ. Nông trại nhà họ Lưu như một vương quốc nhỏ có phần tách biệt với thế giới bên ngoài. Cảnh sát ở đây đều chịu sự điều khiển của nhà họ, kẻ nào muốn vào đây chặt trộm