XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.

chặt lấy hai cánh tay bé nhỏ yếu ớt của cô. Cúi xuống nhìn cô bé, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, ánh mắt trước giờ chỉ giành cho kẻ thù:

- Nghe cho rõ đây Lưu Ly: Em và nó không thể đến với nhau đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh cảnh cáo em. Em không được phép lại gần Hổ Phách., nếu không nghe lời anh sau này em sẽ phải hối hận đó.

- Tại sao? Lưu Ly nhìn anh run rẩy, Dương Vỹ đang tức giận, cô cảm giác hai cánh tay của mình bị siết chặt đau nhói.

- Đừng để anh phải nhắc lại. Dương Vỹ vẫn nhìn cô bé, ánh mắt sắc lẻm lạnh lẽo.-Tránh xa Hổ Phách ra!

Dương Vỹ không đùa, anh ấy thật sự đang cảnh cáo cô. Nhưng tại sao lại giận dữ với cô như vậy? Anh ấy trước giờ rất yêu thương chiều chuộng cô kia mà. Cô bé mở to đôi mắt trong veo nhìn anh nghĩ ngợi rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Nét mặt Dương Vỹ bắt đầu giản ra, anh thấy hài lòng vì Lưu Ly bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn. Nhưng chỉ vài giây sau cô nhóc lại khiến anh tức ói máu.

- Em hiểu rồi, Dương Vỹ! Em sẽ không từ bỏ Hổ Phách đâu, nhưng chúng ta là anh em mà, em hứa sẽ cùng anh cạnh tranh với nhau một cách công bằng. Chậc! Lẽ ra em nên nghĩ tới sớm hơn mới phải, chả trách từ trước đến giờ anh không thèm để ý đến cô gái nào, hóa ra là anh giống chị Noong.

- Lưu Ly!!!

Dương Vỹ rít qua kẽ răng, hít vào thật sâu cố gắng kiềm chế mình không vặn cổ con nhóc láo toét trước mặt. Đúng lúc này thì Hổ Phách và Hoa Thiên đi ra, thấy Lưu Ly đang bị Dương Vỹ khống chế ở góc cầu thang, Hổ Phách cau mày bước lại. Lưu Ly lập tức nhảy tót lại gần hai người bạn cười toe toét, không bận tâm là khi nãy suýt nữa thì bị bẻ cổ vì tội ngu ngốc.

- Hổ Phách, Hoa Thiên! Chúng ta tới thị trấn đi, lễ hội sắp bắt đầu rồi.

Hổ Phách không nói gì, vẫn nhìn Dương Vỹ bằng sự thiếu thiện cảm, anh chàng kia chỉ lặng yên, suy nghĩ điều gì đó trong vài giây rồi bỏ đi.

Đêm hội chợ.

Lưu Ly hoan hỉ nhảy xuống xe chạy nhảy loanh quanh mấy gian hàng bán đồ ăn vặt. Đây là đêm lễ hội đầu tiên trong thị trấn. Không chỉ có gia đình Lưu Ly mà cả những chủ nông trại xung quanh cũng tham gia, có một buổi tiệc tổ chức ở trung tâm hội chợ và ông Hạ được mời lên bục phát biểu.

- Con gái cưng. Trước khi đi ông quay sang Lưu Ly khẩn thiết năn nỉ.- Ngoan ngoãn ở đây chơi với các bạn của con, đừng gây chuyện gì nhé. Ở đây hôm nay có rất nhiều đối thủ và kẻ thù của ba, ba không muốn con vướng vào rắc rối hay để bọn chúng có cớ gây chuyện với chúng ta.

- Con biết rồi, con biết rồi. Lưu Ly vừa cằn nhằn vừa ra sức đẩy ông Hạ về phía trước.- Người ta đang gọi pappy lên phát biểu kìa, nhanh lên đi.

- Từ từ ba đi, đừng đẩy ba. Dường như không yên tâm nên trước khi lên sân khấu ông Hạ còn quay sang Dương Vỹ căn dặn.- Dương Vỹ, trông chừng con bé nhé.

Lưu Ly liếc qua, thấy Dương Vỹ nhìn ông gật đầu, trong lòng cô hơi khó chịu, không biết đến bao giờ hai kẻ khó ưa này mới thôi quản thúc cô, cô có còn là đứa trẻ lên ba nữa đâu. Còn đang lườm Dương Vỹ giận dỗi thì có một giọng nói cất lên phía sau.

- Lưu Ly! Cô bé quay lại, thấy một tên con trai ăn mặc chải chuốt, miệng cười khả ố bước đến.- Lâu rồi không gặp.

Lưu Ly lạnh lùng nhìn nó, gã này là Châu Phú Qúy, hơn cô năm tuổi, từ nhỏ cô đã không ưa tên này, nhà nó cũng có một nông trại trồng càfê sát với nông trại nhà cô, nhưng hai năm trước bố nó đã bán cho một đại gia trên thành phố để ông ta xây dựng sân gôn, gã đại gia đó cũng nhiều lần lên tiếng hỏi mua hai nông trại bên cạnh, trong đó có nông trại nhà cô nhưng không thành công. Vì hai nông trại án ngữ con đường đi vào mảnh đất sau nên dự án xây dựng sân gôn của gã đó vẫn đang gác lại. Và trong danh sách kẻ thù mà ông mới nhắc cô khi nãy có tên những kẻ này. Châu Phú Qúy nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt bẩn thỉu chứa dừng lại nơi bờ ngực cô bé.

- Mặc dù thân hình vẫn chưa phát triển đầy đủ, nhưng công nhận là em càng lớn càng xinh đẹp.

- Còn anh càng lớn càng tởm lợm. Lưu Ly cười nhạt, liếc ngang nó bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Lạnh lùng thế, nhưng không sao, khi nào lấy em làm vợ anh sẽ dạy dỗ lại em sau.

Dương Vỹ cau mày. Anh rất muốn đập cho tên này một trận, sau đó cuốn nó vào chiếu ném xuống sông cho cá ăn. Nhưng dù sao tên này cũng là khách mời danh dự của lễ hội, đánh nó ở đây bố nó và đám kẻ thù phía sau sẽ có cơ hội gây chuyện với gia đình cậu. Thôi thì cố nhịn một chút vậy. Lưu Ly làm được không lẽ anh không làm được.

Lúc này lại có vài người đến chào hỏi Dương Vỹ, đó là chủ của những nông trại nhỏ gần đây, Dương Vỹ là người thay ông Hạ giao lưu giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ nên chỉ một lát là Lưu Ly được thả tự do đi chơi với Hổ Phách và Hoa Thiên.

- Anh sao vậy Hoa Thiên? Cảm thấy không khỏe à?

Khi ba người ngồi vào một gian hàng bán rượu nho, Lưu Ly và Hổ Phách mới quay sang hỏi han anh bạn bên cạnh. Hoa Thiên thở dài. Ở nhà Lưu Ly đã ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy cô gái xinh đẹp hôm nào nên kh