80s toys - Atari. I still have
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

anh Tùng không còn cách nào khác là rút ra một khẩu súng không có đạn nhắm vào kẻ thù. Đám người kia bị dọa lập tức phải lùi lại.

Linh Lan vừa chọn được một giỏ iris ngước lên nhìn Lưu Ly cười nhạt. Hóa ra đám côn đồ là thuộc hạ của con nhóc miệng còn hôi sữa này. Cô nhóc kia thì không biết mình đang bị quan sát nên quay sang đưa tay ngoắc ngoắc Hoa Thiên ra hiệu. Thời cơ đã đến. Ở sau bức tường, anh chàng si tình ngốc nghếch lập tức lao ra.

Nhưng ngay khi Hoa Thiên nhảy ra thì Thanh Tùng bị ai đó đá ngã lăn ra đất. Linh Lan cười nhạt, chầm chậm tiến lại gần Lưu Ly, ánh mắt sắc lạnh. Cô bé kia thì sốc quá nên đứng yên bất động.

- Con nhóc! Thích đánh nhau lắm à? Vậy chị sẽ vui vẻ giúp em.

Linh Lan bẻ tay rắc rắc đi lại gần. Lưu Ly thì đã ý thức được nguy hiểm lùi ra sau. Hoa Thiên cũng hết cơ hội được làm người hùng, và bây giờ phải đóng vai khác-đồng phạm kẻ phản diện. Cậu nhóc khóc không ra nước mắt.

- Cô chủ, chạy đi!!!

Thanh Tùng vừa dứt lời, Linh Lan đã lao đến tấn công Lưu Ly. Cũng may Hoa Thiên ở ngay bên cạnh nên vội chụp lấy tay cô ta rồi đẩy Lưu Ly ra sau. Nhưng Linh Lan không do dự, đưa tay kia nắm cổ áo Hoa Thiên gạt chân quật cậu xuống đất.

Lưu Ly nhìn theo suýt xoa, một đòn Judo cực kì đẹp. Hai người đấu võ mà cô cứ nghĩ họ đang khiêu vũ. Trong tình huống hết sức nguy hiểm nhưng Lưu Ly vẫn không thôi tán dương kẻ thù và nhìn cô gái đó bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, cho đến lúc:

- Còn muốn trăn trôi gì nữa không? Linh Lan đã đến trước mặt Lưu Ly, giơ nắm đấm lên cao giáng xuống,

Cô nhóc lúc này mới giật mình la hét hoảng loạn, mắt nhắm chặt.

Nhưng trước khi Lưu Ly bị ăn đòn thì có một cánh tay nắm gáy áo cô bé kéo ra sau. Lưu Ly mở mắt ra ngước lên, là Hổ Phách đã cứu cô. Ngước lên phía trước, Dương Vỹ cũng đang giữ chặt tay Linh Lan. Lưu Ly thở phào nhẹ nhỏm, suýt nữa thì ăn đòn vì nghịch dại.

- Không sao chứ, Lưu Ly?

Lưu Ly lắc đầu, nhìn lại Hoa Thiên đang nằm dưới đất, không đến nỗi đau lắm, nhưng anh chàng ngồi dậy không nổi. Mối tình đầu chưa thành đã tan tành. Bây giờ thì anh thấy hối hận muốn chết đi khi ngu ngốc nghe theo kế hoạch của Lưu Ly.

- Hoa Thiên, lần đầu tiên bị nock out bởi một cô gái cảm giác thế nào? Hổ Phách vui vẻ xoáy vào nỗi đau của người bạn thân.

Hoa Thiên vẫn nằm bất động như một cái xác, đám thuộc hạ của Lưu Ly đang nằm dưới đất cũng lóp ngóp bò dậy lấm lét nhìn Dương Vỹ.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Vỹ nhìn cô gái mình đang khống chế, bàn tay anh nắm chặt cổ tay Linh Lan không có biểu hiện là sẽ buông ra.- Sao cô lại đánh Lưu Ly?

Linh Lan nhìn Lưu Ly ngạc nhiên, rồi hé một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp.- Thì ra con nhóc đó là Lưu Ly sao? Nó đã cho người tới tìm tôi gây sự.

- Con bé gây sự với cô?

Dương Vỹ nhìn sang Lưu Ly, con nhóc phá phách đang đánh bài chuồn. Anh thả tay Linh Lan ra, đi đến chụp gáy áo cô bé nhấc lên cười nhạt.

- Lưu Ly! Em có biết mình mới gây ra chuyện gì không? Dương Vỹ cười, nhưng Lưu Ly thấy lạnh sống lưng.- Nói cho anh biết lí do, không thì đừng trách anh tàn nhẫn.

Cô nhóc bây giờ giống như con thỏ ngọc bị người ta xách lủng lẳng trên tay, đôi mắt trong veo nhìn anh run lẩy bẩy, tim đập loạn thình thịch. Hết nhìn Hổ Phách lại nhìn Hoa Thiên cầu cứu, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến cô. Những người này thật không có nghĩa khí, cô chỉ muốn làm người tốt giúp đỡ bạn bè, ai ngờ lại phải tự mình gánh họa. Không muốn bị ăn đòn, cô nhóc đành sử dụng chiêu bài ăn vạ quen thuộc: khóc toáng lên, rồi kể lể, rồi giả vờ ăn năn, sau đó nịnh nọt xin tha mạng.

- Nói tóm lại là em vì muốn giúp anh Thiên làm quen với chị Linh Lan, em chỉ muốn làm việc tốt se duyên tác hợp cho hai người họ thôi. Em đâu có làm gì sai đâu chứ.

Sau một lúc kể hươu kể vượn, khóc lóc ỉ ôi, cô nhóc cũng kết luận mình là một người tốt vô…số tội.

Hai lỗ tai Dương Vỹ lùng bùng cả lên vì tiếng khóc của cô nhóc. Anh thở dài, đưa tay nhéo hai má Lưu Ly kéo dài ra, mặc kệ cho cô đau đến chảy nước mắt rồi mới kéo cô đến trước mặt Linh Lan, ấn đầu xuống:

- Linh Lan, là do tôi dạy dỗ con bé không tốt nên khiến nó làm phiền đến cô thế này. Lưu Ly còn chưa trưởng thành, tính tình lại hiếu động phá phách nên nhiều khi làm ra những hành động hơi quá đáng, cô là người lớn hiểu chuyện, vì vậy mong cô rộng lượng bỏ qua cho.

Lưu Ly không dám phản kháng, hai mắt rơm rớm nước vì đau, tay xoa xoa má phụng phịu. Linh Lan vẫn lặng im quan sát Lưu Ly.

- Lưu Ly, xin lỗi chị ấy đi! Dương Vỹ ra lệnh rồi đẩy cô bé tới trước mặt Linh Lan.

Lưu Ly ngước lên, mím môi nhìn cô ấy một chút rồi ngoan ngoãn cúi đầu.

- Xin lỗi chị, Linh Lan!

Linh Lan cười, thì ra chỉ là một con nhóc hiếu động. Gia đình cô và nhà Lưu Ly đang cần giữ hòa khí để liên kết chống lại những kẻ muốn tới đây mua đất nông trại, cô cũng không muốn chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến đại cuộc nên c