XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

đừng để bụng. Lưu Ly ngửa mặt lên trời cười vang, nhớ lại
chuyện hôm qua khiến cô không thể bình tĩnh được.

- Dương Vỹ, anh có đội chưa? Có thể cho em tham gia được không? Linh
Lan nhìn anh lên tiếng, đôi mắt lúng liếng như đang cười khiến người đối diện
có chút bối rối.

- Anh chưa lập đội, em có thể đi với anh.

- Ông còn sống sao, lão hói?

Một toán người lạ xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông khá ấn
tượng. Không ít người tỏ ra lễ độ trước ông ta, đây có lẽ là mẫu đàn ông lí
tưởng của bất kì cô gái nào đến tuổi lấy chồng, dù đã ngoài 30 nhưng vóc dáng
cao to khỏe mạnh của ông ta không thua bất kì một người con trai mới lớn nào,
khuôn mặt đẹp trai có vẻ lạnh lùng trầm tĩnh và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi.
Đó là Thành Phong, người đàn ông quyền lực thứ hai trong thị trấn này. Và bên
cạnh ông ta là pappy hói đầu của Lưu Ly. Nếu so về ngoại hình thì hai người này
là một trời một vực, Lưu Ly cũng thấy như vậy, mặc dù ba cô đã nói với cô rất
nhiều lần là khi còn trẻ ông cũng rất phong độ. Đôi mắt xám tro của Thành Phong
hờ hững nhìn mọi thứ rồi dừng lại trước Lưu Ly với vẻ bất ngờ, nhưng chỉ vài
giây sau cũng lướt đi nơi khác.

- Đừng có mới sáng sớm đã gây chuyện. Ông Hạ liếc ngang đối thủ lạnh
nhạt.

Trong đôi mắt phong trần của hai người này có biểu hiện rất phức
tạp khi nhìn thấy nhau, vừa là bạn cũ, vừa là kẻ thù, thật khó mà diễn tả tình
cảm thật. Thế nhưng không hiểu sao hai người vẫn quyết định vào cùng một nhóm
đi săn, có lẽ cả hai đều muốn săn, nhưng không phải là săn thú. Bầu không khí
trở nên nặng nề từ khi hai người này xuất hiện. Cho đến khi một giọng nói vang
lên:

- Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu à?

Một người thanh niên trẻ đi lại gần đám đông đang tụ tập, vừa
thấy người này, Lưu Ly lao đến giơ ra nụ cười nịnh nọt.

- Thiên Dã!!!

- Công chúa nhỏ! Em bị Dương Vỹ tóm cổ về rồi sao? Người thanh
niên mỉm cười đỡ lấy cô bé nâng lên giống như người ta hay nâng em bé.

Thiên Dã là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú rạng rỡ, khuôn
mặt xinh đẹp như một cô gái, ánh mắt sáng và ấm áp, mái tóc để dài đến vai và
được cắt tỉa một cách nghệ thuật. Trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jin bó, vóc
dáng cao ráo của anh càng trở nên đẹp hoàn mĩ hơn. Thiên Dã được coi là cánh
tay trái đắc lực của ông Hạ, vị trí ngang ngửa với Dương Vỹ. Vì Lưu Ly không có
ý định sẽ tiếp quản sự nghiệp của ông Hạ sau này, nên đã có rất nhiều lời đồn
đại ông ta sẽ nhường chức lão đại lại cho một trong hai thuộc hạ đắc lực này.

Thấy sự xuất hiện của Thiên Dã, Dương Vỹ tỏ ra hơi khó chịu, còn
Hổ Phách thì ngây người, ánh mắt tối sầm lại. Bàn tay run run trong vô thức đưa
lên ngực nắm chặt mặt dây chuyền. Đầu cậu quay cuồng với những mảng kí ức đen
trắng mập mờ.

Và người con trai này…

- Hình như năm nay chúng ta có thêm vài vị khách mới, bạn của em
hả Lưu Ly? Thiên Dã đi đến trước mặt Hổ Phách và Hoa Thiên mỉm cười.-Hai cậu
nhóc này đẹp trai quá.

- Chào anh! Em là Hoa Thiên.

Hoa Thiên gật đầu chào lấy lệ rồi lại dán mắt vào cô gái cao bồi
xinh đẹp phía xa xa thở dài thiểu não. Dương Vỹ đang kiểm tra lại khẩu súng săn
cho cô ấy. Linh Lan đang mỉm cười với anh ta. Tình cảm của hai người này xem ra
rất tốt, tốt đến nổi không có một kẽ hở nào để cậu chen chân vào. Hoa Thiên cúi
xuống đau khổ. Yêu đơn phương đúng là đau không gì bằng.

Hổ Phách thì vẫn run run nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, ánh
mắt đen thẳm nhìn người trước mặt có vẻ bối rối.

- Em…em là Hổ Phách.

- Chào cậu, tôi là Thiên Dã, có thể coi là anh trai của Lưu Ly,
rất vui được gặp cậu. Thiên Dã ban đầu thấy thái độ của Hổ Phách thì hơi ngạc
nhiên, nhưng cũng nắm chặt lấy tay cậu cười thân thiện.

Lưu Ly nhìn hai người khó hiểu. Hổ Phách bá đạo của cô bình
thường rất kiêu ngạo, dù là ba cô hay Dương Vỹ đứng trước mặt anh cũng không
kiêng nể, vậy sao bây giờ lại tỏ ra lễ phép với Thiên Dã như vậy?

- Sao năm nay lại lết xác đến đây? Không phải làm giám mục bị
cấm sát sinh sao? Dương Vỹ nhìn anh lạnh nhạt. Thiên Dã thì cười dịu dàng.

- Chúa sẽ không trách tội nếu tôi chỉ bóp chết một hai con gà
con, cậu bận tâm làm gì, nhóc gà?

- Nói ai là gà, thằng khốn nạn? Dương Vỹ nhìn anh gầm gừ. Ánh
mắt hai người nhìn nhau tóe lửa.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Lưu Ly nhìn họ thở dài, hai người
này từ nhỏ đến lớn không khác gì như nước với lửa, nếu không nhanh tách họ ra
thể nào lát nữa cũng có một cuộc đọ súng.

- Dương Vỹ, Thiên Dã! Sao chúng ta không giải quyết vấn đề bằng
một cuộc thi đi. Thiên Dã và hai người bạn em sẽ chung đội với em. Dương Vỹ cứ
việc bắt cặp với ai tùy ý, bên nào bắn được nhiều gà rừng hơn sẽ thắng.

Ba anh chàng kia lập tức đồng ý. Thi đấu với ai chứ Dương Vỹ thì
họ sẵn sàng. Mối thù truyền kiếp, mối thù oan gia, mối thù bị cướp mất người
trong mộng. Chỉ với chừng đó lí do cũng đủ đem ra quyết đấu rồi.

Lưu Ly hai tay chống hông, đầu