
ia đi theo phá đám, cậu đã bắn được rất nhiều gà rừng rồi. Dương Vỹ đúng
là đê tiện. Không lẽ lần này phải khỏa thân bơi dưới hồ?
- Hai người đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ không thua đâu, em
vẫn còn một thứ vũ khí bí mật chưa tung ra. Lưu Ly nhìn hai người, khuôn mặt
gian xảo nở nụ cười tinh quái.
- Em bẫy đám gà giấu ở đâu rồi bây giờ lấy ra tính điểm hả? Hổ
Phách đi đến gõ cóc cóc lên đầu cô nhóc. Lưu Ly thì ngước lên phụng phịu.
- Ai thèm giở thủ đoạn đó?
Địa điểm cuối cùng, quả thật gà rừng tập trung ở đây khá nhiều.
Hổ Phách lên đạn định ngắm bắn nhưng đã bị Lưu Ly cản lại. Cô nhóc đứng lặng im
quan sát trên những cành cây vị trí của những con mồi đang đứng. Rồi nhẹ nhàng
đặt khẩu súng săn xuống, lôi trong túi ra hai khẩu súng ngắn, một màu đen, một
màu bạc tuyệt đẹp giơ lên. Hổ Phách và Hoa Thiên còn đang ngơ ngác thì:
“Đoàng…đoàng….đoàng…”
Những âm thanh chát chúa vang lên, rất nhanh, rất liền nhau, sau
mổi phát đạn là một chú gà rơi bịch xuống đất. Những con khác thấy đồng loại bị
giết nhưng cũng không kịp bỏ chạy trước những viên đạn xé gió.
Hổ Phách và Hoa Thiên đang đứng sững một chổ, khóe miệng giật
giật. Lưu Ly là con gái ông trùm nên việc cô nhóc có súng cũng không đáng ngạc
nhiên lắm. Nhưng điều khiến hai người phải kinh hoàng là khả năng bắn súng của
Lưu Ly quá chuẩn, tất cả viên đạn bay ra đều không trật khỏi mục tiêu dù chỉ
1mm.
Lưu Ly là con gái ông trùm, dù không giỏi võ như Dương Vỹ và
Thiên Dã, nhưng cô nhóc là xạ thủ số 1 trong thị trấn.
Cô nhóc nhìn dưới mặt đất bắt đầu đếm. Mấy con gà bị cô hạ, cộng
thêm đám Hổ Phách bắn được vừa đủ 12 con, như vậy mới có tỉ số hòa với Dương Vỹ.
- Có một em gà vừa mới chui vào bụi rậm ở đằng kia. Hổ Phách chỉ
vào bụi cỏ lau ở ven sông,
Lưu Ly và Hoa Thiên cũng đã nhận ra đám lông sặc sỡ trong đám cỏ
khô đó. Cô bé lập tức nhắm vào bụi rậm cười nhạt.
Đang chuẩn bị bóp cò thì cánh tay Lưu Ly bị ai đó tóm chặt, khẩu
súng bị chệch khiến viên đạn gim vào tảng đá bên cạnh, con gà lập tức lao ra
bay vụt đi mất. Lưu Ly tức tối quay ra sau. Nhưng một giây sau thì cô bé im
bặt, mặt hơi tái. Dương Vỹ nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
- Dương Vỹ, chuyện gì thế? Cô bé nhìn anh giả ngu.
Dương Vỹ không nói gì, anh giật lấy hai khẩu súng trên tay Lưu
Ly rồi kéo cô bé nằm sấp trên đùi mình.
- Em giỏi lắm rồi Lưu Ly. Dám lấy trộm súng của anh đi săn gà
rừng hả? Hả? Hả?
Cùng với những từ “hả” đó là cánh tay thô bạo giáng đét đét vào
mông cô bé. Lưu Ly bị đánh đau đến chảy nước mắt, tay chân khua loạn xạ cố nhìn
Hổ Phách cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ đó, cậu nhóc kia ngó lơ đi chổ
khác. Lưu Ly vừa khóc vừa lầm bầm mắng anh là đồ phản bội. Rồi cô bé rối rít
xin tha.
- Dương Vỹ, đau em, tha cho em đi, đừng đánh em nữa, em biết lỗi
rồi…
- Biết lỗi hả? Đây là lần thứ bao nhiêu anh cấm em đem súng ra
nghịch rồi hả?
Cánh tay thô bạo của Dương Vỹ vẫn giáng đét đét xuống mông cô
bé. Lưu Ly chỉ còn biết khóc toáng lên. Lúc này thì một tốp người ở bìa rừng
kéo đến, vẻ mặt của ai cũng tái mét nhìn Dương Vỹ đang xử lí Lưu Ly.
- Thiên Dã…Cứu em với!
Vừa thấy đồng minh đến, cô nhóc giàn giụa nước mắt đưa tay cầu
cứu. Dương Vỹ lúc này mới quẳng cô bé ra một bên đi đến hỏi tội kẻ đồng phạm.
- Thằng khốn nạn! Đầu mày có vấn đề rồi hay sao mà dám đưa súng
cho con bé đùa giỡn? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Chậc! Súng ngắn thì có khác gì súng săn đâu. Cùng lắm là tỉa
được vài con gà rừng. Cậu giận gì chứ, gà con? Thiên Dã nhìn anh tỉnh bơ.
Dương Vỹ nghe xong nhếch môi khẽ cười, rồi lạnh lùng lôi khẩu
súng bạc ra ngắm lên đầu Thiên Dã cười nhạt.
- Thứ này không phải để đi săn gà rừng. Có cần tao chỉ mày cách
dùng không?
Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Dương Vỹ, Thiên Dã vẫn chỉ
đáp lại bằng nụ cười hờ hững. Lưu Ly đang ngồi khóc dưới đất chợt im bặt khi
thấy ngón tay Dương Vỹ đang siết chặt cò súng. Mọi người xung quanh cũng nín
thở. Không ai dám lên tiếng can ngăn, sợ sơ suất nói ra điều gì không nên viên
đạn sẽ đổi hướng.
Nhưng rồi khẩu súng bị gạt sang một bên. Nhìn ánh mắt không hài
lòng của Dương Vỹ giành cho mình. Hổ Phách chỉ lạnh lùng buông một câu.
- Đừng có đùa quá trớn.
- Đây không phải là một trò đùa. Nếu không muốn gặp rắc rối thì tránh
xa nơi này ra, nhóc!
Dương Vỹ lạnh lùng ném khẩu súng bạc cho Thiên Dã rồi bỏ đi,
ngang qua Hổ Phách, anh nói một câu thật nhỏ đủ chỉ để cậu nghe được. Hổ Phách
hơi nhíu mày, có lẽ đây là một lời cảnh cáo giành cho cậu.
Sau cuộc thi săn, một buổi tiệc thịt rừng nướng được tổ chức
ngoài sân sáng rực ánh điện. Lưu Ly, Hổ Phách và Hoa Thiên đang đắm chìm trong
hương vị thơm ngào ngạt của cánh gà nướng mật ong. Phải công nhận đặc sản ở
vùng này không chê vào đâu được. Linh Lan cũng được mời tới ăn tối, Lưu Ly cảm
thấy dường như mối qua