
Ông Hạ quát lớn, tiện tay gạt hết đống ly, dĩa
trước mặt xuống đất.- Chuyện này không đến lượt cậu dạy khôn cho ta. Dương Vỹ!
Ta cảnh cáo cậu, nếu còn muốn ở lại đây thì dẹp ngay ý định kết hôn với Linh
Lan đi, ta sẽ không để đứa con gái đó bước chân vào nhà này nửa bước đâu.
- Đừng tưởng mình có giá lắm, lão hói. Thành Phong lên tiếng,
giọng nói có vẻ bực bội.- Ta chưa bao giờ có ý định để con gái mình lấy một tên
trong gia đình kẻ thù. Linh Lan! Con có thể lấy bất cứ ai trong thị trấn này,
nhưng nhất định không phải người nhà họ Lưu.
Hai ông chủ lớn tiếp tục cãi nhau. Lưu Ly và Hổ Phách quay sang
thở dài. Xem ra mối tình của hai người này không khác gì Rômeo và Juliet. Muốn
đến được với nhau có lẽ họ phải trải qua một hành trình gian nan thử thách. Hoa
Thiên ban đầu hơi sốc vì người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ sắp đi lấy
chồng, nhưng khi tình yêu của cô ấy bị ngăn trở thì cậu còn buồn hơn. Bây giờ
cậu mới biết hóa ra yêu một người là luôn muốn cho người ấy được hạnh phúc.
Trong tình huống này thì cậu chỉ còn biết chúc phúc cho hai người mà thôi.
- Ông có ý định gì khi cố ý để con gái mình quyến rũ Dương Vỹ? Muốn
lợi dụng con gái mình vào nhà ta để làm gián điệp sao? Xem ra ông tính toán sai
rồi. Thành Phong, đừng mong ta sẽ đồng ý cho đám cưới này.
- Ông nghĩ ta sẽ để con gái mình cưới thằng nhãi đó sao? Hừ, ta
còn đang thắc mắc không biết Dương Vỹ dụ dỗ con gái ta là có mục đích gì? Muốn
lợi dụng con bé để đánh đổ vị trí của ta sao? Không có cửa đâu. Nếu không phải
trong tình huống khó khăn này thì ta còn lâu mới hợp tác với ông, nhưng muốn
kết thông gia với ta, ông đừng mơ.
Thành Phong và ông Hạ mặt mũi tím tái vì tức giận, thù mới nợ cũ
trong quá khứ đều được khơi dậy trong đầu hai người. Dương Vỹ và Linh Lan đều
tỏ ra khó xử.
- Ba! Linh Lan nhìn ba mình nhíu mày.- Những chuyện xảy ra trong
quá khứ của hai người không liên quan đến con và Dương Vỹ, xin đừng kéo chúng
con vào chuyện này. Con và Dương Vỹ thật sự yêu nhau và muốn đến với nhau. Tại
sao ba cứ đắm chìm trong thù hận mà không chịu suy nghĩ cho con, ba không muốn
con được hạnh phúc sao?
- Con gái! Thành Phong cau mày.- Con có biết con đang nói gì không?
Thằng nhóc đó là thuộc hạ thân tín của lão hói, nó tiếp cận con chắc chắn là muốn
đối phó với chúng ta. Ba không tin nó thật sự yêu thương con.
- Con tin Dương Vỹ thật sự yêu con. Ba đừng lấy suy nghĩ của
mình áp đặt cho con. Con đã quyết định kết hôn với Dương Vỹ, dù ba có nói thế
nào con cũng không thay đổi ý kiến đâu.
- Con…
Ông Hạ nhíu mày nhìn hai cha con Linh Lan cãi nhau rồi quay sang
Dương Vỹ.
- Cậu biết vị trí của mình trong nhà này chứ? Cậu là người xưa
nay biết cân nhắc, ta sẽ không nói lại lần nữa. Ta không biết đứa con gái đó có
ý đồ gì khi muốn kết hôn cùng cậu. Nhưng chuyện này ta sẽ không đồng ý.
- Ông chủ, tôi thật sự đã suy nghĩ rất kĩ, tôi muốn cưới Linh
Lan.
Ông Hạ nhìn Dương Vỹ tức
sôi máu.
- Muốn cưới cô gái đó? Muốn ra khỏi nhà? Cũng không phải là vấn
đề gì lớn. Thiên Dã đưa ly rượu trên miệng xuống nhìn Dương Vỹ cười nhạt.- Chỉ
cần cậu chặt một ngón tay xuống là có thể rời đi bất cứ lúc nào.
- Anh im đi, Thiên Dã! Lưu Ly đập mạnh tay xuống bàn bực bội,
khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc.- Pappy, đối với việc
kết hôn của Dương Vỹ và Linh Lan, con đồng ý. Nếu hai người ấy thật sự yêu nhau
và muốn kết hôn thì chúng ta nên ủng hộ cho họ.
- Lưu Ly, con nít thì đừng có ý kiến ở đây. Ông Hạ nhíu mày nhìn
cô bé và nói một câu khiến cô tức ói máu. Còn chưa kịp cự cãi gì thì Thiên Dã
lại lên tiếng.
-Lưu Ly, em vẫn còn ngây thơ lắm, mâu thuẫn và những mối quan hệ
của người lớn phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Nếu em cứ lấy cặp kính màu hồng soi
vào thế giới này sẽ có ngày em phải hối hận đó, chuyện này tốt nhất em đừng có
tham gia.
Lưu Ly không nói gì, chính xác là quá tức giận nên không nói
được gì. Cô biết từ trước đến giờ ba và hai người anh luôn xem cô là một đứa
trẻ, nhưng theo Lưu Ly thì chính họ mới trẻ con và ấu trĩ. Lúc nào cũng chỉ
biết thù hận và trả thù, sao không ai nghĩ đến việc quên đi tất cả và cùng sống
hạnh phúc, không phải như vậy mới là tốt nhất sao?
- Dương Vỹ! Cậu biết ta luôn coi cậu như con trai của mình.
Nhưng lần này ta không thể đồng ý với cậu được. Nếu cậu nhất định muốn lấy đứa
con gái đó thì hãy xác định là cậu sẽ rời khỏi đây. Ông Hạ quay sang Dương Vỹ
cảnh cáo.
Lưu Ly nhíu mày, ba cô cố chấp hơn cô nghĩ. Dương Vỹ không nói
gì, cậu có vẻ đăm chiêu. Linh Lan cũng ngồi im hồi hộp, rồi anh rút ra một con
dao găm. Mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy Dương Vỹ giơ bàn tay mình ra
lách con dao vào.
- Nếu thật sự phải dùng cách này mới có thể kết hôn cùng Linh
Lan. Tôi sẽ chấp nhận. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì yêu cô gái ấy, tôi cũng
sẽ không hối hận vì mình đã chọn con đường này.
- Dương Vỹ! Đừng!!! Linh Lan giật mình bật dậy.