
khẽ nghiêng
nghiêng theo chuyển động bàn tay của anh, anh hờ hững nhìn màu hồng nhạt trước
mặt rồi đưa lên miệng, không biết anh đã làm đi làm lại hành động đó bao nhiêu
lần rồi. Lưu Ly ngồi bên cửa sổ nhìn
xuống khẽ thở dài. Cứ để Dương Vỹ ngồi một mình chắc anh ấy phải vào bệnh viện
vì đau dạ dày mất. Rượu nho mà anh ấy cứ làm như nước lã, dốc hết ly này đến ly
khác vào miệng.
Không kìm lòng được, cô bé vội mở cửa đi xuống sân. Từ ngoài cửa
nhìn ra, Lưu Ly cảm thấy Dương Vỹ thật
tội nghiệp. Bình thường anh ấy lạnh lùng, kiêu ngạo là thế, bây giờ lại ngồi
một mình uống rượu. Bóng dáng cô độc hắt xuống sân khiến Lưu Ly động lòng. Cô
bé khẽ đi đến trước mặt Dương Vỹ ngồi xuống. Dương Vỹ đang thẩn thờ, phải mấy
giây sau anh ấy mới nhận ra Lưu Ly đang ở trước mặt mình.
- Lưu Ly! Đi ngủ đi!
- Dương Vỹ, anh đừng uống rượu nữa! Cô bé đưa tay cố giành lấy
ly rượu của Dương Vỹ. Anh chàng kia thở dài, nhưng không có ý định làm trái ý
cô bé trước mặt.
- Lưu Ly ngoan, mau về phòng ngủ đi, anh không sao.
Vừa nói anh vừa đưa tay định lấy lại chiếc ly trên tay cô bé.
Lưu Ly thấy vậy vội giấu nó ra sau lưng. Dương Vỹ hơi buồn cười vì hành động
trẻ con của cô bé, nhưng anh vẫn lặng im. Lưu Ly là thế, lúc nào cũng suy nghĩ
và hành động y hệt như một đứa trẻ.
- Dương Vỹ, anh đừng buồn nữa. Em sẽ tìm mọi cách để giúp anh kết
hôn với Linh Lan.
Dương Vỹ ngước lên, nhìn ánh mắt trong veo của Lưu Ly có vẻ khá
cương quyết, nhưng khuôn mặt trẻ con phúng phính tạo cho người ta cảm giác như
cô bé đang đùa nên không có sức thuyết phục.
- Dương Vỹ, em nhất định sẽ giúp anh mà. Dù có phải làm pappy
tức điên lên thì em cũng nhất định giúp anh cưới chị Linh Lan.
Dương Vỹ nghe cô bé nói trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào.
Từ trước đến giờ trong nhà họ Lưu chỉ có Lưu Ly là yêu thương và quan tâm đến
anh nhất. Anh nhìn cô bé mỉm cười dịu dàng. Nhưng chưa kịp nói gì thì…
“Keng…keng…keng…”
Tiếng kim loại gõ vang lên ồn ã, vài giây sau đó lại có tiếng
huyên náo vọng lại từ phía xa. Dương Vỹ và Lưu Ly ngạc nhiên nhìn ra cổng thì
thấy phía nông trại bắp sáng rực. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy
mọi người trong nhà ùa ra. Hổ Phách là người đầu tiên lao xuống.
- Anh Vỹ, nông trại bắp đang cháy rất dữ dội. Công nhân vừa mới
gọi điện thoại thông báo cho bác Hạ. Anh mau huy động mọi người tới đó dập lửa
đi.
Dương Vỹ giật mình đứng phắt dậy, trước khi chạy đi anh cũng
không quên quay lại nhắc nhở.
- Hổ Phách, đưa Lưu Ly về phòng đi. Tôi sẽ đưa người đến đó ngay
bây giờ. Cậu bảo Thiên Dã gọi điện thoại báo với ông chủ Phong luôn đi.
Nói rồi anh vội lao ra cổng, đã có một chiếc xe hơi đỗ sẵn chờ
anh. Từ trong nhà kho, mấy chiếc xe mooc chở người, thùng, xô đựng nước cũng
vội vã xuất phát. Tất cả thanh niên trong thị trấn đều được huy động đi dập
lửa.
Thành Phong, Linh Lan và thuộc hạ cũng đã có mặt đang ra sức dập
tắt đám cháy. Ngọn lửa dường như bắt đầu từ nông trại của họ rồi lan sang bên
nhà họ Lưu, vì trời đêm nay gió lớn nên ngọn lửa chẳng mấy chốc đã lan ra khắp
nơi, có vài chổ lửa còn bén cả vào rẫy cà phê. Tất cả mọi người được huy động
đều ra sức múc nước dưới hồ gần đó chữa cháy. Dường như có ai đó cố tình tẩm
xăng vào rẫy bắp nên rất khó dập. Khắp nơi đều là một biển lửa, những trái bắp
to mập sắp đến kì thu hoạch trong phút chốc bị cháy đen thành than. Dương Vỹ
đang ra sức chỉ đạo việc dập lửa, nhưng mọi cố gắng của anh dường như đều vô
ích, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy, không thể nào dập được.
- Anh Vỹ, lửa cháy lớn quá, có vài người đã bị phỏng lửa rồi, cứ
thế này sẽ không ổn. Hổ Phách từ mô tô nhảy xuống. Lưu Ly cũng lon ton chạy
theo.
- Sao cậu lại mang con bé ra đây?
Dương Vỹ nhìn cậu bực bội. Nhưng có phải lỗi của Hổ Phách đâu,
là con nhóc nhiễu sự nằng nặc đòi đi theo nên cậu không còn cách nào khác.
- Dương Vỹ, gió to quá, lửa cháy càng ngày càng mạnh. Nếu không
làm gì cả hai nông trại của chúng ta sẽ bị thiêu trụi mất. Linh Lan cũng chạy
lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có một vệt than tro dính vào.
Những trái bắp không ngừng bắt lửa cháy đen và nổ lách tách. Dương
Vỹ không nói gì, anh nghĩ ngợi một chút rồi quyết định.
- Bỏ rẫy bắp này đi.
- Bỏ rẫy bắp? Không thể được. Mọi người cùng ngước lên đồng
thanh.
- Hết cách rồi. Nếu chúng ta không ngăn ngọn lửa lại nó sẽ lan ra
cả hai nông trại, dù sao số bắp đã cháy có dập lửa được cũng không thể bán được
nữa. Vậy hãy để đám lửa cháy gọn trong phạm vi này thôi. Nếu cứ tiếc số bắp đã
cháy đen này chúng ta sẽ mất tất cả. Dương Vỹ nhìn mọi người quyết đoán.
- Anh ấy nói có lí, bây giờ lửa đang lan rất nhanh, nếu cứ tập
trung ở đây chẳng mấy chốc khắp nơi sẽ bị thiêu trụi. Hổ Phách cũng đồng ý với
ý kiến của Dương Vỹ.
Thiên Dã vội vàng tập hợp tất cả mọi người lại. Không tiếp tục
việc dập lửa ở đây nữa, mà tản ra, đi đến phạm vi lửa chưa bén