
n hệ giữa cô gái này và Dương Vỹ ngày càng trở nên thân
thiết.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Thiên Dã ở trong nhà đi ra cầm
theo cuốn sách dày cộm có vẻ tức giận.
- Ai đã xé rách một trang trong cuốn kinh thánh của tôi để trên
bàn?
Mọi người im bặt. Thiên Dã nắm chặt cuốn sách liếc mắt dò tìm
thủ phạm. Không ít người thấy lạnh gáy vì cơn giận của Thiên Dã, còn chưa ai
hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương Vỹ đã lên tiếng.
- Cuốn sách đó của cậu à? Khi nãy Lưu Ly ăn thịt nướng làm đổ
tương ớt ra bàn nên tôi có xé một trang để lau. Tôi vất nó vào thùng rác đằng
kia. Nếu cậu muốn tìm lại thì tới lục thử xem, biết đâu vẫn còn.
Mọi người lặng yên, khí lạnh bao trùm lên tất cả. Ai cũng biết
Thiên Dã là một linh mục nổi tiếng quý những cuốn sách thánh. Còn Dương Vỹ thì
cố tình lấy chúng ra để chọc giận anh. Ông Hạ thở dài, có một cô con gái phá
phách đã khiến ông mệt mỏi lắm rồi, thế mà hai tên nhóc này còn suốt ngày gây
sự, không biết từ nhỏ đến giờ ông phải làm người hòa giải cho cả hai bao nhiêu
lần rồi.
Thiên Dã nghe Dương Vỹ nói xong thì lặng người một chút. Trong
đầu dồn dập những hình ảnh mang tính chất bạo lực, ánh mắt hệt như hai lưỡi dao
lam sắc lẻm. Ông Hạ thấy vậy nhíu mày.
- Thiên Dã, bỏ đi, tới đây ăn tối với mọi người đi.
Nghe ông Hạ lên tiếng, Thiên Dã không nói gì, lặng lẽ đi lại bàn
ăn ngồi xuống bên cạnh Dương Vỹ, bình thản tháo cặp kiếng trên mặt xuống rồi
vui vẻ nhập tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này mọi người mới
thở phào nhẹ nhỏm.
Hổ Phách ngồi đối diện với Thiên Dã có vẻ đăm chiêu. Lưu Ly thì
thấy hơi tò mò, cô bé không hiểu vì lí do gì mà ngay từ lúc gặp mặt Hổ Phách đã
tỏ ra chú ý đến Thiên Dã nhiều như vậy?
Đột nhiên Dương Vỹ hai tay ôm cổ họng, mặt đỏ bừng, bật dậy khỏi
ghế lao vội ra thùng nước gần đó ra sức dốc những ly nước mát lạnh vào họng,
ánh mắt căm thù không quên liếc xéo qua Thiên Dã. Còn vị giám mục hiền lành,
đẹp trai kia vẫn thản nhiên ngồi ăn thịt nướng.
- Cái giá phải trả cho việc báng bổ thần linh.
Mọi người lặng lẽ nhìn vào dĩa thức ăn còn sót trên bàn của Dương
Vỹ thở dài. Thức ăn được rắc đầy tiêu bột. Lưu Ly nhìn theo bộ dạng khổ sở của Dương
Vỹ rồi liếc qua Hổ Phách. Đã có lần đi ăn cùng Hổ Phách cô cũng thấy anh làm
hành động như vậy khi lỡ ăn nhầm một chút ớt hiểm.
- Dương Vỹ và Hổ Phách đều không ăn được cay?
Bữa tiệc hôm nay cũng có sự tham gia của Thành Phong. Vì dạo này
có vài tên đại gia trên thành phố ráo riết tìm cách thu mua những nông trại gần
đây làm sân gôn nên hai gia đình có thế lực lớn nhất cần liên kết chống lại họ.
Mọi ân oán trước kia của hai nhà đều được gác sang một bên. Mặc dù trong những
câu nói khách sáo của hai người đứng đầu vẫn luôn có những từ ngữ hết sức cay
nghiệt, nhưng nghe nhiều mọi người cũng thấy quen dần.
Đến giữa buổi tiệc Dương Vỹ thông báo một tin khiến mọi người
phải kinh ngạc.
- Dương Vỹ, ta không nghe nhầm chứ? Ông Hạ hỏi lại, giọng nói có
chút tức giận.
- Không! Tôi muốn kết hôn cùng Linh Lan.
Lời khẳng định của anh khiến tất cả ồ lên. Lưu Ly nhìn nhân vật
nữ chính ngồi trước mặt mình, rồi liếc sang Hoa Thiên đang bất động thở dài
thương cảm, chắc Hoa Thiên bị sốc nặng rồi.
Thành Phong lạnh lẽo nhìn kẻ mới cầu hôn con gái mình cười nhạt.
- Kết hôn với Linh Lan? Cậu nghĩ con gái ta sẽ đồng ý sao?
Mọi người nhìn sang Linh Lan, cô gái thản nhiên đặt ly rượu nho
xuống bàn ngước lên mỉm cười.
- Ba! Con đồng ý lời cầu hôn của Dương Vỹ.
Ông Hạ nhìn cô hơi bất ngờ, Thành Phong thì tím mặt vì tức giận.
Thiên Dã cũng hơi nhíu mày, dường như không ai có ý ủng hộ cuộc hôn nhân này,
mọi người trong nhà bắt đầu xôn xao lên. Lưu Ly nhìn anh trai mình cười cười vì
cảm thấy thú vị. Dương Vỹ quyết định kết hôn cùng Linh Lan. Vậy là từ nay cô có
thể ăn ngon ngủ yên khi tình địch của mình quyết định từ bỏ Hổ Phách. Mà lẽ ra Dương
Vỹ nên cho cô biết anh muốn kết hôn với Linh Lan sớm hơn mới phải, đỡ mất công
mấy ngày nay cô nơm nớp lo nghĩ cách bảo vệ Hổ Phách của mình.
- Chuyện này ta nhất quyết không đồng ý. Ông Hạ quay sang Dương
Vỹ lớn tiếng.-Dương Vỹ, cậu lấy ai ta cũng không phản đối, nhưng nếu là con gái
của Thành Phong thì tuyệt đối không được.
- Ta cũng đâu có ý định để con gái mình kết hôn với một kẻ trong
nhà họ Lưu. Thành Phong cũng đặt mạnh ly rượu xuống bàn gằn giọng.
Không khí bất chợt trở nên im ắng lạ thường. Mọi người nín thở
quan sát những nhân vật chính với vẻ hồi hộp. Dương Vỹ và Linh Lan có vẻ đã
đoán trước được điều này rồi.
- Ông chủ. Dương Vỹ lên tiếng.- Chuyện của hai nhà cũng đã qua
từ lâu rồi. Sao cứ nhất thiết phải ôm mối hận trong lòng làm gì? Tôi và Linh
Lan thật sự muốn kết hôn với nhau. Hi vọng ông và ông chủ Phong có thể nhân
chuyện này mà bỏ qua mọi bất đồng, dù sao người mất cũng đã mất rồi. Cứ đấu đá
như vậy thì được gì?
- Câm miệng đi!!!