watch sexy videos at nza-vids!
Fuck Love

Fuck Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321850

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.

chóng vây lấy ông bác sĩ đang đi ra

" Đã qua cơn nguy kịch. Đầu chấn thương, hiện tại còn chưa biết kết quả.
Đợi khi bệnh nhân tỉnh dậy, xem có tổn thương gì không. Mọi người không
cần lo lắng"

Cả nhà thở một hơi nhẹ nhõm. Thất Thất thấy hắn được đẩy ra, vội vàng đi theo.

Trong Phòng bệnh, Ông Uy đứng nhìn đứa con bảo bối một lúc thì bị Ngọc Hân khuyên về nghĩ ngơi.

Ngọc Hân ở lại thêm một tiếng, vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy. Trọng Bảo thuyết phục cô lắm, cô mới chịu cùng hắn đi về.

Thất Thất thì sống chết không chịu về, ngồi kế giường bệnh nắm lấy tay hắn.

My với Vũ đành ở lại với cô. Không biết từ khi nào. Cô thiếp đi.

Mặt có cảm giác như ai chạm vào, Thất Thất vội vàng bật dậy

" A...Mình làm bạn tỉnh à"

My bị cô làm cho giật mình, hỏi xong tay lại sờ lên trán cô

" Bạn sốt rồi......"

Thất Thất không để tâm, gạt tay My ra nhìn sang giường hắn.

" Còn chưa tỉnh. Hay bạn cùng Vũ về đi. Mình ở lại, Phong tỉnh mình sẽ gọi cho bạn.. Được không"

Nghe My nói, cô vội lắc đầu

" Không. Mình không về đâu"

Vũ bực bội nói lớn

" Bạn đừng bướng nữa. Về nghỉ ngơi một chút. Không có bạn nó không chết đâu"

"Mình...."

" Ồn ào chết mất.........'

Một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên. Ba bọn họ liền nhìn sang hắn.

Nhã Phong đang chống tay muốn ngồi dậy, Vũ tiến đến đỡ hắn

" Tao bị cái gì?"

" Mày bị não hỏng. Đi hôn xe"

Hắn cười không nổi , tính lấy tay đập vào đầu Vũ thì đã bị ai đó nhào tới nắm trọn.

" Cậu ơi. Cậu tỉnh rồi"

Hắn nhíu mi nhìn người trước mắt, giật tay lại

" Làm cái trò khỉ gì thế........Cô là ai"



"Làm cái trò khỉ gì thế....Cô là ai"

Thất Thất ngẩn ra một chút. Xong lại mỉm cười ,chắc cậu đang đùa thôi

"Cậu ơi. Đừng đùa thế. Thật không vui"

"Đùa cái gì. Tôi rảnh vậy sao"

"Cậu........."

My thấy thế vội nói

" Phong. Mày đừng đùa nữa. Sin sắp khóc đến nơi rồi kìa"

"Cái gì đây??? Thế tao với nhỏ đó có quen biết à?"

Vũ nhíu mày nhìn hắn, mặt đó, thật không giống giả tí nào

"Thế mày biết tao là ai không?"

"Mày là thằng Vũ...Hỏi lạ thế?"

"Thế còn con này"

"Con My..."

" Vậy còn........Người này"

Hắn chuyển ánh mắt nhìn sang cô. Nhìn xoáy thẳng vào mắt cô

Thất Thất bấm ngón tay vào đùi. Cậu..... đừng làm em sợ có được không

Hắn kéo dài không nói bao lâu. Tim cô như ngừng đập bấy lâu.... Đến mức tưởng chừng như chết mất rồi.

"Không biết......."

Hắn rời mắt khỏi người cô, lại nằm oạch xuống giường. Đầu đau như búa bổ.

" Ra ngoài hết đi. Tao muốn ngủ"

Vũ thấy Thất Thất bần thần. Không khỏi đau lòng nắm lấy tay cô

"Mình đưa bạn về nghỉ ngơi một chút"

Cô lại cứng đầu gạt tay Vũ ra, tiến đến giường hắn

"Cậu.....Em là người hầu của cậu"

"..."

"Cậu....Chúng ta còn hẹn hò nữa"

".......Im lặng rồi biến ra ngoài dùm tôi"

"Cậu...."

" Cô điếc à. Tôi có điên cũng không hẹn hò với một đứa quê mùa như cô. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt"

"Em...."

" Em , em cái gì. Biến ra ngoài"

Vũ nổi điên dứt khoát kéo tay Thất Thất đi ra ngoài. Đi được một lúc, Vũ thả tay cô ra nắm lấy hai vai cô

"Sin. Nghe mình nói....Phong nó tạm thời không nhớ ra bạn thôi. Sau một thời
gian chắc chắn nó sẽ nhớ lại. Cho nên.......Không được đau lòng. Không
được khóc.....Biết chưa?"

Câu nói đó thành công khiến
giọt nước trên mắt cô ngừng lại. Phải...Cậu chỉ tạm thời thôi. Làm sao
quên cô mãi được, khóc cũng chẳng giải quyết được gì, cô quệt khóe mặt,
yếu ớt cười

"Mình biết rồi"

" Được rồi. Mình đưa bạn về"

Về đến nhà, Vũ bảo cô nghỉ ngơi. Nhưng sao cô có thể nghỉ ngơi được. Cậu
vừa tỉnh dậy, chắc chắn là rất đói. Cô vào bếp, nấu cháo.

Thất Thất tay xách hộp cháo nóng hổi đi trong hành lang bệnh viện. Gặp phải ông Uy đang đi ra

"Sin...Con vào thăm Phong hã"

"Dạ..."

"Ừ. Con vào đi. Ngọc Hân cũng đang bên trong"

Ông Uy nhìn xuống hộp cháo trên tay cô, lòng chua xót. Bọn con là anh em,
đừng có tiến triển ngốc nghếch nữa. Phong, nhờ cả vào con.

Cô đi vào phòng hắn. Ngọc Hân thấy cô thì mừng quýnh lên

" Thất Thất. Cô đây rồi. Vào cho Nhã Phong ăn đi. Tôi phải về nhà có chuyện rồi"

" Dạ...."

" Nãy giờ hắn sống chết không chịu ăn. Chắc là chờ cô tới làm nũng đây mà"

"...."

"Thôi tôi đi trước......"

Thất Thất cúi mặt. Cô cũng không tự tin có thể cho cậu ăn được.

Bởi vì.......Cậu quên cô rồi. Cậu nhớ tất cả mọi người....trừ cô

"Cậu..."

Hắn nghe thấy, quay lại nhìn cô, nhíu mày nhăn mặt

" Sao lại là cô nữa hã???"

Cô vội tránh cái ánh mắt lạnh lùng xa lạ