watch sexy videos at nza-vids!
Fuck Love

Fuck Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 9.5.00/10/186 lượt.

đôi. Nó nuôi không nổi. Liền
đem về Uy gia. Nhưng người ta chỉ nhận thằng con trai. Còn mày, ả bỏ mày cho tao đến bây giờ..........Xem như tao đã nuôi mày. Giờ nhận lại gia
đình rồi, Cho tao một ít tiền đi"

Thất Thất nghe ông ta nói không bỏ xót một chữ. Đầu óc quay cuồng. Vậy tức là Ông chủ là ba cô

Còn cậu chủ...........Chính là anh trai ruột cùng mẹ cùng cha???

Sự thật bất ngờ ập đến, cô không cách nào chấp nhận ngay được. Chỉ biết tim thật nhói, nước mắt tràn ra mặt lúc nào không hay...

Trọng Bảo đang chạy xe vào cổng. Bỗng nhìn thấy Thất Thất đứng cùng một đàn ông thanh niên. Anh xuống xe đi lại.

Thấy Thất Thất mặt trắng bệch, nước mắt ngắn dài trên mặt. Cứ nghĩ tên đàn ông này ức hiếp cô. Anh quay sang trừng mắt ông ta

" Ông đã làm gì em ấy hã."

"Tao đã làm gì???"

" Ông cút đi trước khi tôi gọi cảnh sát đến"

Ông ta thấy Bảo hung dữ, liên dời gót bỏ đi, lần sau lại đến vậy.

Bảo tiến tới định đỡ cô. Không ngờ cô lại lùi ra xa, lắc đầu miệng lẩm bẩm

"Thì ra.....Thì ra... Chúng ta là anh em"

"Thất Thất. Không sao rồi....."

Bảo lại tiến đến, nhưng lần này cô lại cúi đầu chạy vụt đi.

Anh lập tức chạy đuổi theo. Nhưng đột nhiên một chiếc xe lao tới anh, may là thắng kịp nên anh không bị sao.

Ngọc Hân trong xe bước ra nhíu mày quát

" Làm gì vậy hã. Muốn chết sao?"

Bảo nhìn theo hướng Thất Thất chạy đi.

Cô chạy đi đâu rồi.........



Vũ đang trong phòng Nhã Phong. Đem những
tấm hình chụp khi nhóm bọn họ đi chơi cho hắn xem. Cố gắng làm cho hắn
nhớ ra Thất Thất là ai.

Vũ nói rất nhiều, hết cầm tấm này nói, rồi lại cầm tấm khác nói

Nhận ra Nhã Phong không nghe mình nói. Vũ bực bội quắt mắt nhìn hắn. Thật không ngờ lại bắt gặp cái ánh mắt kia.

Chỉ thấy hắn đang nhìn một tấm hình trên bàn. Bên trong một cô gái đang cười ngây ngô,

Ánh mắt buồn trùng xuống, cô đơn, giận hờn đầy phức tạp.

Vũ như hiểu ra. Đứng dậy nắm cổ áo Nhã Phong xách lên

"Nói?? Tại sao mày lại làm như vậy"

" Mày đang nói gì thế"

" Mày rõ ràng không quên Sin"

"...."

"..."

Ngưng một lúc thật lâu, hắn nói :"..........A.......Quả nhiên là bạn tao....Phát hiện rồi"

Nhã Phong tháo tay Vũ ra khỏi cổ áo mình. Cười châm chọc. Không biết là
châm chọc ai, châm chọc bản thân? Sự thật? hay châm chọc ông trời thật
sự không có mắt?

" Sao?? Tao thấy vậy cũng tốt mà. Mày có cơ hội bên nó rồi còn gì. Cho mày đó. Tao không cần nữa..."

Bốp|

Dứt lời hắn là một cú đấm của Vũ giáng xuống. Vũ lại nắm lấy cổ áo hắn lôi
lên. Hắn không phản kháng, giương cặp mắt xâu xa nhìn Vũ

"Hôm nay mày không nói. Tao đấm cho mặt mày nát ra"

"Không sao. Tao sẽ đi thẩm mĩ lại cho đẹp hơn nữa. Đẹp ngang mày thôi không đủ xài"

"Mày....."

Vũ tính đấm thêm một phát. Nhưng rồi khựng lại vì tiếng mở cửa. Trọng Bảo xông vào hỏi dồn dập

" Vũ. Có biết Thất Thất hay đi đến chỗ nào không. Có khi nào đến nhà My không"

Thấy Bảo hốt hoảng. Hại hai người nào đó tim như muốn vụt ra ngoài

"Sin sao hã anh" Vũ hỏi

"Chuyện dài lắm. Lúc nãy em ấy khóc rồi chạy đi. Anh đuổi theo không kịp"

" Nó.........Có nói gì không"

Bảo nghe Nhã Phong hỏi thì ngẩn ra. Hắn nhớ lại từ khi nào?

"Em hỏi nó có nói gì không"

Hắn mất kiên nhẫn hét lên

"Nói gì anh không nghe rõ lắm. Cái gì mà... 'Thì ra. Chúng ta là anh em'.... Trọng Bảo mơ hồ nói lại câu lúc nãy hắn nghe

"Con nhỏ cũng biết rồi?...."

Hắn lầm bầm trong miệng một câu, rồi bỏ chạy ra ngoài.

Thật không biết tìm cô ở đâu...

Vũ rất khó hiểu nhìn hắn chạy mất tăm. Chợt thấy mảnh giấy lộ ra dưới gối
Nhã Phong. Giác quan hối thúc Vũ rút ra và đọc. Bản xét nghiệm ADN của
Thất Thất và Ông Uy

........Thì ra..................

Bọn họ là anh em....

Nhã Phong gọi điện cho My. My nói Thất Thất không có đến. Hắn chạy vòng
vòng, rốt cục không biết là cô ở đâu. Lòng lo lắng đến mức rối bời. Đột
nhiên nghĩ tới ngôi nhà lụp sụp trước kia của cô. Theo quán tính hắn
chạy đến đó.

Thất Thất đang ngồi co ro ôm gối, lòng
nghĩ rất nhiều chuyện. Cậu chủ biến thành anh Hai, có gì không tốt???
Tại sao cô lại không thể chấp nhận được. Chỉ biết cô ghét cái cảm giác
này. Rất khó chịu

Cánh cửa đột nhiêm rầm mở ra. Khiến
cô giật nảy mình. Chỉ thấy Nhã Phong thở không ra hơi chống tay ở cửa.
Miệng cô không tự chủ được kêu lên

"Anh......'

Một từ nhẹ tênh. Lại làm cho hai trái tim cùng lúc co lại đau đớn. Hắn nhói, hắn khó chịu, quát vào mặt cô

"ai cho mày gọi tao là anh. Tao nói sẽ nhận mày làm em sao?"

Trái ngược với sự giận dữ của hắn, cô chỉ rúc sâu người vào gối, nhỏ giọng nói

"Em cũng không muốn gọi thế...........Cậu ơi"

Hắn nhìn cô co ro ngồi một