
ai đó. Em đã không đưa cho anh, mà đem thẳng đến cô nhi viện.
Nhưng khi về nhà, không biết tại sao anh lại biết chuyện, hỏi con anh ở đâu?.
Rồi em đến cô nhi viện đón con anh. Em đã làm ra một chuyện điên rồ đó là
......Em kím đại một cậu bé chạc tuổi con anh mà đem về....Thật xin
lỗi...."
Cô hai nói dở, mặt đã đầy nước, cô đã ân hận rất nhiều năm sau đó.
Quay sang nhìn Trọng Bảo vẽ mặt đầy tội lỗi, cô đã xem Bảo như là con ruột, nhưng bây giờ đến lúc phải thay đổi rồi.....
"Bảy năm sau, em lại đi đến cô nhi viện để xem cậu bé mà em bỏ mặc sống như
thế nào..Nhưng khi thấy khuôn mặt thiên thần nhìn em cười hồn nhiên. Em
ăn năn. Em đã làm gì thế này? Em ghét cô Lan. Nhưng lại đổ vào một sinh
linh vô tội. Cho nên em đã đón nó ra,nhận nó làm con nuôi, cho nó mang
họ Uy, cố gắng yêu thương nó như con ruột......"
Nói đến đây cô hai ôm mặt khóc nức nở
Cho nên........Trọng Bảo mới chính là con ruột của ông Uy, còn Nhã Phong, chỉ là một cậu mồ côi nào đó trong cô nhi viện??..
Mọi người hiểu ra. Lòng cũng nhoi nhói. Làm con trai suốt 17 năm trời. Đùng một cái lại là người ngoài. Ai có thể chấp nhận nổi???
Lúc này, Ông Uy mới lên tiếng
"Mọi người.......... ra ngoài cả đi"
_________________________________
Một tháng sau......
Nghe nói hôm nay Uy gia tổ chức một buổi tiệc rất long trọng
Ông Uy còn họp mặt nhà truyền thông. Thông báo là ông chính thức đón hai đứa con ruột sau khi thất lạc về đoàn tụ
Lại nghe nói, đứa con lúc trước, thì ra chỉ là 'nhận nhầm'
Buổi tiệc đông người. Ai ai cũng bàn tán xôn xao. Nhưng lại có một dáng cười cô độc đứng ở nơi thật khuất
Sau khi tuyên bố xong chuyện gia đình. Mấy nhà báo liền nhân cơ hội tiến đến hỏi Ông Uy không ngừng
"Xin hỏi mọi chuyện thực hư như thế nào?"
"Có phải họ tự tìm đến vì gia tài kết xù của ông hay không?"
"Ông dự định sẽ giải quyết cậu con trai giả mạo kia ra sao?"
"Xin ông hãy tiết lộ một số thông tin"
"Ông có cảm giác gì khi coi một người xa lạ như con suốt 17 năm trời?"
Đến câu hỏi này. Mặt ông Uy bỗng đanh lại, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào người vừa hỏi
"Cô đây nói gì thế. Ai bảo cậu ấy là người xa lạ???"
Ông dời bước đi đến nơi khuất nào đó. Khoát lấy vai Nhã Phong vô cùng thân thiết. Nói với cô nhà báo nhiều chuyện
"Người này. Sớm muộn cũng sẽ là con rể quí của tôi. Chúng tôi vốn là người thân từ lâu rồi"
Nói xong quay sang Nhã Phong, vẫn nụ cười yêu thương ấy
"Công bằng chứ???........Con trai"
Hắn như trút mất tảng đá to trong lòng. Ôm chầm lấy ông Uy nhỏ giọng nói vào tai ông.
"Ba......"
Người mà hắn luôn kính trọng và sẽ mãi kính trọng. hắn quả thật tốt số. Không phải sao???
Thất Thất cùng Trọng Bảo đi đến dang tay ôm lấy hai người họ. Bọn họ ba ba
con con thân thiết. Định bỏ mặt họ sao hã......Thật không công bằng....
.
Cả nhóm sáu người. Thất Thất, Nhã Phong. Trọng Bảo, Ngọc Hân. My và Vũ.
Đứng ở bàn tiệc. Có tiếng nhạc văng vẳng. Bảo lên giọng đề nghị
"Đủ đôi , đủ cặp, tụi mình khiêu vũ đi"
"Đủ đôi đủ cặp khi nào hã??? Đừng nói tôi cặp với anh. Tôi thà nhảy với cột còn hơn"
Tất nhiên câu nói châm chọc này là tự miệng Ngọc Hân nói ra rồi. Cô nàng xinh thì xinh thật. Nhưng mồm lại luôn độc như thế....
"Thôi mọi người nhảy đi. Em có việc phải đi rồi"
Nhã Phong nói, nắm lấy tay Thất Thất mặt ngu ngu lôi đi.
"Tôi cũng về trước đây"
Vũ nói xong cũng rời đi. My đương nhiên theo sau.
"....Ô...Cái cô béo ú kia chưa có cặp nhảy kìa. Anh sang mời đi. Không chừng cô ta miễn cưỡng mà chấp nhận đó"
Ngọc Hân trêu thêm một câu rồi cũng bỏ đi.
Trọng Bảo đứng đó, mất mặt muốn độn thổ. Cái bọn ngườivô lương tâm kia xem anh như thằng hề đấy à...·
Trời một mảng tối, tiếng côn trùng xung
quanh bãi cỏ trống vang lên đều đều. Vũ ngồi bệt dưới bãi cỏ mắt xa xăm
ngắm nhìn lên rời đầy sao.
My lần này không núp ở đâu đó nữa. Can đảm đi đến ngồi cạnh hắn.
"Sao thế . Đừng nói với tao là mày sắp khóc thét lên đầy thống khổ nha"
"Mày chỉ nói được mấy câu như thế thôi hã"
"Chứ mày muốn tao mè nheo giọng ngọt như mật ấy hã. NẰM MƠ"
"Thế cút chỗ khác. Tao có bảo mày ngồi đây với tao đâu"
Nghe Vũ nói thế lòng cô chợt nhói lên. Cô không thể mở giọng an ủi dịu dàng
thục nữ được. Nhưng cô có thể đứng dưới mưa cùng hắn, cũng có thể ngồi
đây với hắn, ngồi đến sáng cũng không sao, có thể nghe tất cả nhưng gì
hắn nói. Mặc dù biết mình đau không chịu nổi.
"Chẳng phải mày cố gắng làm hai bọn họ ở bên nhau à. Bây giờ được như ý rồi. Buồn cái gì"
"...."
"Mày thích Sin lắm à" Thích đến nổi người bên cạnh mày, mày cũng không phát
hiện ra. Tao thích mày biết mấy. Câu này tuy không nói, nhưng mắt buồn
của cô trùng xuống