
xó. Lòng dấy lên chua xót. Hắn biết cảm giác đó, nó như thế nào.....
Đi đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Da thịt lạnh ngắt của hắn chạm vào cô. Không lạnh bằng tim của hai con người đó
Thầm trách sao lại là bọn họ.......Sao lại nhắm trúng bọn họ mà trêu đùa.....
Lòng càng đau, hắn lại càng xiết chặt lấy cô.
Tim vẫn đập rất nhanh
Sự rung động vẫn còn
Làm sao có thể là cùng một dòng máu được chứ???
Rất lâu sau họ cũng không buông nhau ra. Đến khi bị tiếng chuông điện thoại của hắn làm cắt đứt....
Thất Thất nhìn hắn nghe điện thoại. Mặt càng ngày càng trầm xuống. Hắn nhỏ giọng thốt lên
"Ba........"
Nhìn mặt hắn trầm trọng, tự biết là có chuyện, cô vội lây hắn
" Cậu.......Ba.....Ba bị làm sao"
Nhã Phong cùng cô tức tốc chạy vào bệnh viện.
Trên hành lang. Cô hai, Trọng Bảo, Ngọc Hân. My và Vũ đứng thi nhau nhìn vào phòng cấp cứu.
Sao ông trời lại có thể làm vậy. Cứ như đổ hết tội lỗi lên đầu nhà họ Uy vậy.
Ông Uy bị tai nạn giao thông đang trong phòng cấp cứu.....
"Cô hai.....Ba còn ở bên trong bao lâu rồi"
Cô hai nước mắt ngắn dài nói với hắn
"Được một lúc rồi. Tại sao mọi chuyện lại cùng lúc ập đến thế này"
"Mẹ. Bình tĩnh đi."
Trọng Bảo đi đến đỡ cô hai ngồi xuống ghế.
Bảy người bọn họ ngoài lo lắng ra, chẳng còn làm được gì.....
Một Ông bác sĩ đi ra, mặt vẫn còn căng thẳng lên tiếng.
"Ông ấy mất nhiều máu. Bệnh viện lại hết máu dự trữ. Người nhà ai cùng nhóm
máu với bệnh nhân. Chúng tôi cần tiếp máu ngay lập tức"
Nghe thế Nhã Phong vội đứng lên
" Tôi. Tôi là con trai ông ấy"
"Được. Mời theo tôi"
Nhưng thật nhanh, Nhã Phong lại đi ra. Nhìn vẽ mặt ngơ ngác ấy. Xem ra là có chuyện
"Chúng tôi đang cần gấp. Cậu không cùng nhóm máu thì đừng phí thời gian như thế. Còn ai có nhóm máu B không"
Nghe bác sĩ nói. Mọi người khó hiểu ra mặt. Ngọc Hân đi đến níu áo bác sĩ
"Làm sao thế.......Anh ấy là con trai của ba mà. Sao lại không cùng nhóm máu?"
"Nói chính xác hơn....Cậu này không có quan hệ máu mủ gì với bệnh nhân cả."
"Sao lại như thế???"
Ồng bác sĩ không rãnh nói chuyện phiếm, tiếp tục hối thúc "Không còn ai có nhóm máu B sao?"
"Tôi......."
"Tôi......"
Thất Thất chưa kịp mở miệng. Đã bị Trọng Bảo cướp lời, nói xong liền dứt khoát cùng bác sĩ rời đi.
Thấy thật lâu Trọng Bảo còn chưa ra. Mọi người liền thở một hơi nhẹ nhỏm.
Thất Thất nhìn hắn ngồi trên ghế cúi đầu thật sâu. Đã biết hắn và cô không
còn quan hệ máu mủ nữa. Nhưng nhìn hắn như thế cô vẫn chưa nguôi ngoai
chút nào. Tim vừa lành, lại bị chuyện khác xe rách.
Cô đi đến nắm lấy tay hắn, ngoài chuyện này ra. Cô không biết phải an ủi hắn bằng cách nào.
Vũ và My đi đến. Thấy cả hai như vậy như trút đi gánh nặng, thật tốt quá. Bọn họ làm lành rồi.
Vũ vỗ vai Nhã Phong
"Mày buồn cái gì. Trước hết biết mày với Sin không còn là anh em nữa. Vậy là tốt rồi"
Hắn im lặng thật lâu. Rồi ôm lấy eo của Thất Thất đang đứng trước mặt, xiết thật chặt rồi thở ra một hơi.
Người ba hắn yêu thương ngưỡng mộ. Rốt cục lại biến thành người lạ. Có chết hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ba hắn sẽ không cần hắn nữa sao?. Lúc đó hắn lại đón thêm một sự mất mát
.....Rất lớn....
.
Khi Ông Uy tỉnh dậy. Thấy xung quanh giường toàn người nhà. Lòng ấm áp đến lạ. Ông dừng mắt ở Nhã Phong.
Hắn tránh vội ánh mắt thương yêu ấy. Lòng chột dạ vô cùng
"Con trai. Lại đây......."
Ông đưa tay yếu ớt ra. Nhưng hắn vẫn chần chừ không đi đến.
Trọng Bảo liền huýt lấy vai hắn
Hắn cúi đầu. Từ chối ông
"Ba......Con .......Con không phải là con của ba. Thật xin lỗi"
Nếu sự thật chính xác là như vậy, sớm muộn gì cũng phải biết. Hắn không muốn trốn tránh, tuy rằng hắn sợ, rất sợ
Ông Uy ngẩn ra, rồi cười hiền với hắn. Nói với giọng bất đắc dĩ
"Con lại làm sao thế?. Ba nuôi con từ 8 tháng tuổi. Sao lại không phải là con ba chứ?"
Mọi người trong phòng bệnh trùng xuống. Khiến Ông Uy khó hiểu nhíu mày. Chợt cô hai lên tiếng
"Anh hai.....Mọi chuyện..Là lỗi của em"
Cô tính đợi cho Anh hai mình khỏe một chút sẽ nói hết. Nhưng bây giờ vỡ lẽ cả rồi. Cô đành đem cái sự thật 17 năm trước kễ hết ra.
"Chuyện là khi cô Lan. Vợ của anh bỏ đi cùng một người đàn ông. Một năm sau lại hẹn em ra còn bồng trong tay hai đứa nhỏ sinh đôi. Bảo là con của nhà
họ Uy. Kêu em đón về
Lúc đó em ghét cô ta lắm. Đứa con của ả gì
chứ, em không quan tâm. Em nghĩ không muốn ả có bất cứ quan hệ nào với
nhà họ Uy cả. Nên em đã từ chối....Nhưng do ả năn nỉ nhiều quá, bám dính lấy em không tha. Cho nên em chỉ nhận đứa con trai, còn đứa con gái em
tuyệt không nhận.
Đứa con tr