XtGem Forum catalog
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

chuyện với anh đến hơn một giờ sáng, còn bên
anh mới đến giờ ăn tối. Nhưng với thói quen làm việc thức suốt đêm của
cô thì chẳng khác biệt mấy về thời gian với Từ Vĩ Trạch ở bên kia. Cô
thường xuyên thức đến trời sáng mới tắt vi tính, sau đó tắm rửa, làm một cái mặt nạ để đắp mặt rồi trèo lên giường ngủ thiếp đi.

Nhưng không biết là do chỗ ở mới, giường mới hay sao, mà nhất thời cô không
ngủ được; hoặc là do nghĩ đến chuyện có thể ở cùng một nhà với Từ Vĩ
Kính mà quá hưng phấn; hoặc cũng do mệt quá mức, đại não không thể nghỉ
ngơi được. Tóm lại là Thư Hoán nằm trên giường rất lâu mà mắt vẫn thao
láo.

Đếm bao nhiêu là cừu, rồi thử cách tự thư giãn mà vẫn không sao ngủ nổi,
dần dần trời bắt đầu sáng hẳn, qua màn cửa khép hờ có thể thấy ánh mặt
trời, Thư Hoán biết mình không ngủ được, bụng lại đói nên đành ngồi dậy.

Quả nhiên dưới lầu đã có bữa sáng được chuẩn bị sẵn đang đợi cô, được ăn
món cháo nóng và rau mà lâu quá không được ăn, Thư Hoán xúc động đến mức muốn khóc, “Có nhà thật là tốt”, sau đó ăn ngấu nghiến hai cái bánh
bao.

Dạ dày của cô tuy rất không thượng lưu và cũng chẳng kén chọn, nhưng do có một thực khách ăn uống ngon lành lại luôn miệng khen “Món này ngon quá” nên đầu bếp rất vui. Thế là cô lại được món bánh kẹp trứng vừa chiên
xong, hễ cắn một miếng là có lòng trứng vàng ruộm chảy ra.

Ăn uống no say xong là lại suy nghĩ lung tung, Thư Hoán cũng ngại không
dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo: “Xin hỏi, Từ Vĩ Kính đâu ạ? Tôi có chút việc muốn tìm anh ấy”.

“Ồ, đại thiếu gia đang ở phòng bên uống trà, cô đi từ đây sang là có thể nhìn thấy ngài ấy.”

Từ Vĩ Kính đang ngồi đọc báo gần cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi thêu tay
màu trắng, quần màu gạo, đơn giản sạch sẽ. Các ngón tay của anh thon dài mạnh mẽ, chân dài lạ thường, trước mặt anh bày một bộ đồ trà bằng sứ
đời Thanh.

Cô cảm thấy phẩm trà là một việc quá đỗi dịu dàng, thế nhưng một người
nghiêm khắc như anh làm việc đó lại có cảm giác rung động lòng người
khác thường.

[1'> Phẩm trà chính là thưởng thức, bình phẩm hương vị của trà, là một nghệ
thuật tao nhã của Trung Quốc và ngày nay được nâng lên thành văn hóa
trà.

Đương nhiên cho dù anh có đang ngồi xổm thì Thư Hoán cũng vẫn thấy rung động.

Từ Vĩ Kính đang chăm chú đọc báo, còn Thư Hoán lại thậm thà thậm thụt nấp
sau chậu cây, nhìn trộm Từ Vĩ Kính như cô thiếu nữ hoài xuân mơ mộng.

Động tác cầm ly trà của Từ Vĩ Kính, động tác lật giở trang báo, khẽ mím môi, hơi nhíu mày, trong mắt cô trở nên hấp dẫn lạ lùng, cô say sưa ngắm
nhìn đến độ suýt chút nữa là ngã sấp vào trong.

Lúc Từ Vĩ Kính lật báo đã liếc thấy cô, anh đặt tờ báo xuống, nói: “Cô Thư, mời ngồi”.

Thư Hoán như được ánh dương chiếu tỏa, vừa sung sướng vừa thấp thỏm ngồi xuống đối diện anh.

Từ Vĩ Kính nhấc bình trà lên, rót nửa ly cho cô.

“Trà này ngon, cô cũng thử đi.”

Thư Hoán vội đón lấy: “Cảm ơn”.

“Cứ tự nhiên.”

“Dạ…”

Hai người không nói nhiều nữa, chỉ ngồi thế, anh đọc báo, Thư Hoán cũng vờ
xem tạp chí, thực tế là ngắm anh. Một buổi sáng như vậy hoàn mỹ đến bất
ngờ.

“Đúng rồi…”

“Hử?”

“Trước kia anh có nói, em cách xa tiêu chuẩn của các anh.” Thư Hoán ngẫm nghĩ
rồi vẫn thành thực nói, “Vậy em so với các anh, có phải là quá nghèo
không?”.

Từ Vĩ Kính hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, nói: “Đúng thế”.

Thư Hoán không tránh khỏi cảm giác ấm ức. T_T

“Nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Tiêu chuẩn là do con người đặt ra,
cô đừng quá để tâm.” Từ Vĩ Kính ra hiệu, “Mời uống trà”.

Ủa?

Câu này nghe như… chẳng lẽ đang an ủi?

Không đợi Thư Hoán hồi tưởng lại, Từ Vĩ Kính đã tiếp tục xem báo, vẫn không tỏ vẻ gì, sắc mặt nghiêm túc như cũ.

Có thể có được câu trả lời từ người đàn ông không hề dịu dàng đó còn khiến Thư Hoán sung sướng hơn một trăm câu khen nịnh của Từ Vĩ Trạch. Cô cố
tỏ ra trấn tĩnh, gò má lại nóng lên, trái tim cứ nhảy múa trong lồng
ngực.

Về đến phòng rồi, vốn định nhào lên giường ngủ bù nhưng tâm trạng khi nãy
đã khiến đầu óc Thư Hoán quá hưng phấn và tỉnh táo, tuy mệt nhưng không
buồn ngủ nữa.

Thư Hoán mở máy tính, tiếp tục thiết kế những mẫu chưa hoàn thành xong.

Nghĩ đến Từ Vĩ Kính, cô càng cảm thấy phải cố gắng làm việc hơn nữa. Không
cố gắng không được. Khoảng cách giữa cô và anh, cho dù không ăn không
nghỉ cũng chưa biết có đuổi kịp hay không.

Thư Hoán miệt mài vẽ đến giờ ăn trưa mới ngừng lại kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Sau đó về phòng tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

Cô cũng biết làm việc nghỉ ngơi không điều độ trong thời gian dài là bất
ổn, nhưng “ổn hay không” và “cần hay không” luôn là hai chuyện khác hẳn
nhau.

Chuyên ngành cô theo học ở đại học cũng là một chuyên ngành “tốt” mà cô phải
chen chúc đến rách cả da đầu mới theo được, thế nhưng nó lại không có
quan hệ gì đến thiết kế đồ chơi. Chỉ vì cô tham gia vào câu