
rầu rĩ thở dài: “Haizzz…”.
“Sao vậy?”
“Size áo lót, hình như anh mua nhầm rồi.”
“…”
“Á, đừng tấn công tài xế, tai nạn bây giờ!”
Về đến nhà, Thư Hoán vừa vào phòng khách gặp Từ Vĩ Kính. Thấy bộ dạng cô
như thế, anh ngẩn người một lúc. Thư Hoán càng xấu hổ không dám nhìn,
vội vàng lao lên lầu với tốc độ như tên lửa, về phòng tắm nước nóng.
Tắm sạch sẽ xong bước ra, Thư Hoán mới nhớ áo ngủ trước đó đã đưa đi giặt,
chưa lấy về, còn quần áo buổi sáng thay ra đã vứt trong chậu giặt, cô
đành tìm một chiếc áo pull dài từ tủ quần áo mặc vào, sau đó bắt đầu sấy tóc, dọn dẹp phòng ngủ.
Lúc Từ Vĩ Trạch đẩy cửa bước vào, cô đã sấy tóc khô rồi, mái tóc được kẹp
vội vàng bằng một chiếc kẹp to, chân trần và đang dọn dẹp lại đống quà
của Từ Vĩ Trạch mà buổi sáng cô chưa kịp cất.
Thấy cô, Từ Vĩ Trạch lập tức huýt sáo: “Wow, em đón tiếp anh thế này, không đề phòng tí nào à?”
Thư Hoán đã tê liệt với kiểu tự xông vào của anh, mệt mỏi nói: “Đề phòng cái gì? Em có được tính là phụ nữ không?”
Cô đã chai lỳ mất rồi. Cứ thế này, chỉ sợ ngay cả lúc đi tắm Từ Vĩ Trạch
xông vào thì cô cũng vẫn thản nhiên như thường, tiếp tục kỳ cọ thôi.
Từ Vĩ Trạch chống cằm vẻ nghĩ ngợi, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Cũng đúng, em như bà cụ non ấy, còn sợ cái gì …”
“…=_=”
“Đúng rồi, lúc nãy em bận gì thế?”
“Dọn dẹp giày dép và quần áo. Ủa, hộp của đôi giày này không phải là cái
này.” Thư Hoán quỳ xuống lục tìm, “Cũng không phải cái này, lạ thật …”
“Này.” Từ Vĩ Trạch lên tiếng vẻ khó chịu – không – nổi sau lưng cô: “Em không cần phải thế chứ”.
Thư Hoán hỏi:” Em sao nào?”
“Em chỉ mặc một cái áo pull, còn quỳ như thế … “
Thư Hoán kéo vạt áo: “Có phải em khỏa thân đâu. Trong phòng ngủ của mình thì cần gì phải ý tứ”.
“Dù sao anh cũng là đàn ông mà.”
Thư Hoán nói tiếp rất tự nhiên: “Nhưng em có phải phụ nữ đâu”.
Từ Vĩ Trạch vội nói: “Này, trước mặt anh thì đúng là thế. Nhưng với người
khác thì chưa chắc, rất nhiều người ăn tạp đấy, em vẫn nên cẩn thận thì
hơn”.
“… Còn người nào khác chưa gõ cửa mà xông bừa vào phòng của em hay sao?”
Thư Hoán dọn dẹp giày dép xong lại bắt đầu dọn những thứ linh tinh, tay cầm “bra” mới lên cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng họa tiết này đương nhiên rất đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát, giống một tác phẩm nghệ thuật nhưng cảm giác vẫn không quen lắm.
Thư Hoán bất giác làu bàu: “Mua cái này làm gì, thật là …”
“Cũng như giày, ngoài mặt mỹ quan ra thì nó còn là thứ liên quan đến sức khỏe con người, không thể qua loa được.” Từ Vĩ Trạch luôn có bản lĩnh nói về mọi thứ với vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh, “Anh mua chúng là biểu lộ sự
quan tâm đến sức khỏe của em mà”.
“…Được thôi.”
Từ Vĩ Trạch vẫn hỏi vẻ thú vị: “Em thích cái nào nhất?”
“-_- … Không nói anh biết”.
“Đừng xấu hổ thế, chỉ là chất liệu thôi mà, nghĩ nhiều làm gì. Anh thấy cái
màu xanh rất đẹp, cái không đường may ấy, kỹ thuật quá cao …”
“Thấy Từ Vĩ Trạch sảng khoái định cầm lên để tiến hành giải thích, Thư Hoán xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, vội cướp lấy túi ấy.
Kỳ thực Từ Vĩ Trạch không cầm chặt, cô kéo mạnh, chiếc túi liền bay lên
không trung, đồ trong đó rơi ra như hoa rụng, trong đó có một cái bay
hơi cao, móc chính xác vào chùm đèn treo trên trần nhà.
Thư Hoán đờ người. Từ Vĩ Trạch cũng ngẩn người nhìn, sờ cằm: “Hừm …”.
Thư Hoán tức quá, xé luôn bao giấy, đánh anh: “Tại anh hại đấy! Mau lấy nó xuống đi! >III<”.
“Được rồi, được rồi, anh lấy nó xuống là được mà.”
“Làm sao lấy được?”, sofa và chiếc ghế duy nhất trong phòng dù cho có xếp chồng lên cũng không tới.
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Anh bảo người làm lấy thang xếp lên”.
“Anh…anh còn bảo người ta lên đây, anh chê em chưa đủ mất mặt hay sao? T_T”.
“Được rồi, được rồi”, Từ Vĩ Trạch an ủi cô, “Đừng cuống, để anh làm thang, được chưa?”
“Thang người à?”
Từ Vĩ Trạch đã sẵn sàng, chỉ lên vai mình: “Lên đi”.
Thư Hoán chỉ vào mũi cô: “Em … em lên?”
Từ Vĩ Trạch cũng ngẩn người: “Không thế thì chẳng lẽ anh đạp lên em?”
Một chân anh cũng đủ đạp cô bẹp dí rồi.
Thư Hoán vừa tức vừa cuống, đành nói: “Vậy anh không được nhìn lên!”
Từ Vĩ Trạch rất phóng khoáng: “Yên tâm, anh không có hứng nhìn con trai”.
“...”
Thư Hoán đành trèo lên đôi vai rộng khỏe của anh trước, sau đó nắm lấy tay
anh, để mặc cho đôi tay mạnh mẽ của anh giữ lấy cô, e dè đứng thật vững, rồi buông một tay ra, cố gắng với lấy cái bra chết tiệt kia.
“Này, tay anh đặt ở đâu thế hả?”
“Hứ? Anh chỉ đỡ lấy em thôi mà.”
“Anh đừng sờ mó lung tung!”
Từ Vĩ Trạch tỏ ra vô tội:”Anh có làm đâu”.
Khó khăn lắm mới lấy được cái thứ gây họa kia, Thư Hoán tức muốn run người: “Anh, thả em xuống”.
“Cẩn thận một chút”.