Insane
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.


“Không được ngẩng đầu lên!”

“Anh đâu có …”

Lúc trèo lên còn suôn sẻ, lúc xuống thì loạn xạ cả lên. Thư Hoán vừa cuống
vừa tức, hoàn toàn không giữ được thăng bằng. Từ Vĩ Trạch tính toán
chuẩn chiếc giường sau lưng, mặc cô hét lên rồi bật ngửa ra sau, an toàn rơi xuống giường.

“Ha ha ha ha…”

Thấy anh cười trên sự đau khổ của cô, Thư Hoán hồi phục lại sau cơn hoảng
loạn, thẹn quá hóa giận: “Cười cái gì, anh dám nói anh chưa nhìn lén đi, em đánh chết anh!”

Từ Vĩ Trạch ngồi xuống cạnh giường, cười nói: “Cho dù nhìn lén thì nhiều nhất cho em nhìn lại là được”.

Sau đó tỏ vẻ như sắp cởi cúc áo vậy.

Thư Hoàn tức điên người, túm lấy gối đầu đập vào anh: “Đi chết đi!”.

Từ Vĩ Trạch cười và đón lấy gối, rồi lại túm lấy chân cô đang đạp đến. Ném bao nhiêu thứ để xả giận mà hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại
trong lúc đó còn bị anh đè xuống nữa.

Từ Vĩ Trạch bình thường lúc nào cũng thích tìm thứ gì đó để dựa, bộ dạng
rất lười biếng, cứ như không đứng thẳng được, trên thực tế vóc dáng anh
cao ráo, sức lực lại càng không thể xem thường.

Anh cười híp mắt, chỉ dùng một nửa công lực. Thư Hoán đã không nhúc nhích
gì được, bị anh đè đến mức chỉ thấy mắt mũi tối sầm lại.

“Này ..”.Thư Hoán ra sức vật lộn dưới lồng ngực rắn chắn của anh. “Em … em không thở được …”.

Từ Vĩ Trạch cười, chống người lên, nhường chút không khí cho cô.

Thư Hoán thở phù phù: “Đi…đi ra … anh nặng chết đi được ….”

Từ Vĩ Trạch chỉ cười nhìn cô chứ không buông ra. Khoảng cách và tư thế của hai người quá mờ ám, đôi chân trần của Thư Hoán cảm giác được chất vải
thô nhám của quần anh, bất giác thấy ngượng ngùng.

“Cô …”

Cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy ra, người đàn ông bước vào thấy hai người thì
như sững sờ, nói ngay: “Xin lỗi, tôi quên gõ cửa”. Sau đó lui ra ngoài,
tiện tay đóng cửa lại.

Đến ba giây sau Thư Hoán mới phản ứng, hú lên một tiếng rồi một cước đạp bay Từ Vĩ Trạch: “Danh dự của tôi!!! T_T”

“Sao vậy?”

“Anh trai anh nhất định sẽ nghĩ là chúng ta đang làm chuyện đó!”

Từ Vĩ Trạch nằm nghiêng trên giường, một tay chống vào má, cười nói: “Chuyện đó nào?”

Cúc áo của anh vẫn mở, khuôn mặt thấp thoáng nụ cười, có phần vô lại, mà cũng rất gợi cảm.

Thế nhưng Thư Hoán hoàn toàn không rung động trước sắc đẹp chói lòa của
anh, cuống quýt nhảy xuống giường, chân trần chạy xuống lầu.

Thư Hoán mới chạy xuống nửa chừng thì Từ Vĩ Kính cũng vừa ra phòng khách,
Thư Hoán gọi anh một tiếng, anh ngừng lại, bình thản xoay người, nhìn cô hì hục chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển: “Anh … anh tìm em có việc
gì ạ?”

Từ Vĩ Kính trấn tĩnh trả lời cô: “Không có gì, tôi chỉ thấy cô mắc mưa,
muốn hỏi xem có cần thuốc cảm hoặc canh gừng gì đó không”.

Sau đó lại nhìn cô: “Có cần không?”

Lồng ngực Thư Hoán phập phồng: “Em … em và Từ Vĩ Trạch …”

“Hử?”

“Bọn em không làm gì hết, chỉ đùa thôi, mà đúng lúc anh ấy đè lên người em.”

Từ Vĩ Kính lặng lẽ nhìn cô: “Có liên quan gì đến tôi sao?”

Thư Hoán bỗng hoảng thêm: “Em … em chỉ muốn anh biết, em không phải loại người đó …”

Từ Vĩ Kính vẫn rất bình tĩnh: “Ừ. Vậy cô có cần canh gừng không?”

Thư Hoán có đầy cả một bụng những lời muốn nói, nhưng đối với sự bình thản không chút ấm áp của anh, lại chẳng biết nói gì nữa.

Cô rất sợ bị Từ Vĩ Kính hiểu lầm, còn đối với Từ Vĩ Kính, đây có phải hiểu lầm hay không thì có thể cũng chẳng khác nhau là mấy.

Từ Vĩ Kính như một bức tường, lạnh lẽo, cứng ngắc. Có lúc cho cô cảm giác
hơi mềm mại, nhưng thực sự khi giơ tay chạm vào lại là sự lạnh lẽo vô
cùng.

Cô đang thấp thỏm bỗng có cảm giác muốn khóc.

“Từ Vĩ Kính”

Từ Vĩ Kính nhìn cô.

“Thực ra em …”

Ánh mắt của anh bỗng hướng lên cao hơn, nhìn phía sau lưng cô, Thư Hoán hoang mang quay đầu lại.

Từ Vĩ Trạch đứng trên cầu thang, trong tay cầm đôi dép lê gấu trúc của cô, đang nhìn về phía họ.

“Tôi bảo nhà bếp nấu chút canh cho cô”.

Từ Vĩ Kính đi rồi, Thư Hoán đờ đẫn đứng đó, nghe Từ Vĩ Trạch gọi cô: “Gấu
Hoán”, mới cố gắng ra vẻ bình thản quay người lại. Từ Vĩ Trạch đến trước mặt, vỗ vỗ đầu cô rồi quỳ xuống, nắm lấy gót chân nhỏ gầy của cô, giúp
cô mang dép vào.

“Để chân trần chạy lung tung sẽ cảm lạnh đấy, lớn thế này rồi còn ngố thế”.

Chân chạm xuống đất thật lạnh, nhưng lòng bàn tay Từ Vĩ Trạch lại ấm áp mềm mại. Thư Hoán không kìm được sụt sịt mũi.

“Thực ra anh trai anh không phải người bảo thủ đâu.”

Mãi lâu sau Thư Hoán mới tỏ ra vui vẻ: “Thế à?”

“Chỉ là đang đóng kịch thôi, anh ấy cũng chỉ là anh trai, em cần gì chú ý đến suy nghĩ của anh ấy.”

“Không, em chỉ …”

Từ Vĩ Trạch bỗng nói: “Này, chắc em không yêu anh rồi đấy chứ?”

Nước mắt sắp tuôn của Thư Hoán lập tức chảy ngược vào trong, rùng mình nổi
da gà: “Từ Vĩ Tr