The Soda Pop
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

ạch, anh đổi giọng khác đi được không?”

Từ Vĩ Trạch nhìn cô cười, bất thần hỏi: “Vậy chẳng lẽ em đã yêu anh trai anh?”

Câu hỏi ấy quá bất ngờ, Thư Hoán không kịp trả lời.

Từ Vĩ Trạch tắt nụ cười, nhìn cô: “Anh nói đúng rồi?”

Thư Hoán cũng phản ứng: “Thèm … thèm vào ấy”.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi Từ Vĩ Trạch lại cười vẻ thoải mái: “Wow, không phải chứ, còn dám để ý đến anh trai anh à?”

Thư Hoán cuống đến nỗi mặt đỏ lên, chối đây đẩy: “Em không có, em không có!”

Từ Vĩ Trạch khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường, ung dung nói: “Anh trai anh siêu xuất sắc!”

“Em biết”.

“Cũng đẹp trai chẳng thua anh bao nhiêu!”

“Em biết”. Đồ tự sướng!

“Thế nên … em cũng có thể tưởng tượng, có bao nhiêu cô gái thích anh ấy”

“Em biết”.

“Đến giờ anh ấy vẫn độc thân, nguyên nhân chắc em cũng hiểu.”

“Em biết”.

“Anh trai anh là người rất khó tính, anh thật sự không nghĩ ra người phụ nữ sau này anh ấy thích sẽ là người thế nào.”

Thư Hoán đã đạt đến cực hạn: “Em biết, em biết, em đều biết hết!”

“Biết là được. Em nhìn mình xem, em hoàn toàn chẳng có dự tính gì cho tương
lai. Chúng ta học xong đại học, theo lý thì đều phát triển sự nghiệp rất tốt. Công ty anh có một trưởng phòng hành chính là bạn cùng khoa, cùng
khóa với em, bây giờ lương của cậu ta một năm đạt cả triệu tệ, còn em
bây giờ ngay cả công việc ổn định cũng không có. Thế là đã thua xa người ta rồi”

“…”

“Còn nữa, em cũng chỉ là hơi xinh xắn thôi chứ không phải đẹp gì cho lắm.
Ngực không đủ to, mắt không đủ sâu, mũi cũng không đủ thẳng, miệng cũng
không đủ nhỏ, tóc cũng không đẹp, phía bên trán này … ôi em tiêu rồi,
còn mọc mụn nữa!”

Từ Vĩ Trạch kể xong, Thư Hoán đã không nói nổi.

Từ Vĩ Trạch cúi đầu nhìn kỹ rồi giật mình, vội đưa tay giữ lấy mặt cô: “Em sắp khóc à?”

Thư Hoán mắt đỏ hoe, đẩy anh ra: “Em không có, tránh ra.”

Từ Vĩ Trạch luống cuống chân tay: “Này, anh đùa đấy, đừng tưởng thật. Trước kia anh thường nói xấu em, em cũng đâu có sao”.

Lần này khác, anh đã miêu tả sự thất bại trong cuộc sống của cô quá chân thực.

“Được rồi, được rồi, lúc nãy anh nói bậy đấy. Thực ra em không thất bại, cũng không xấu xí.”

Vô dụng. T_T

“Được rồi, với tiêu chuẩn người bình thường thì em rất thông minh, xinh đẹp,
dáng người cũng được. Đồ chơi em thiết kế chẳng phải rất được ưa chuộng
sao, em xem trang web của em lượt view cao thế nào, ngay cả anh cũng
thích.”

Quá muộn. T_T

Trước sự rầu rĩ của cô, Từ Vĩ Trạch đưa tay, giữ chặt lấy khuôn mặt cô.

Thư Hoán có phần thắc mắc, sau đó anh áp sát lại, rất trịnh trọng hôn lên trán cô một cái.

Cô nghe Từ Vĩ Trạch nói với giọng dịu dàng lạ thường: “Đây là sự khích lệ của tình yêu”.

Thư Hoán đang chìm đắm trong sự tự ti bỗng có chút cảm động.

“Hoàng tử ếch xanh, ếch xanh cũng sẽ biến thành công chúa. Nên em được anh hôn thế này thì đá cũng biến thành vàng”.

“…=_=”

Cuối cùng Thư Hoán cũng cho anh một đấm.

“Được rồi, biết đánh người là chứng tỏ hồi phục nguyên khí rồi”, giọng Từ Vĩ
Trạch nghe rất thản nhiên, sau đó anh vò rối mái tóc cô.

Thư Hoán làu bàu trách móc: “Ghét…”.

Từ Vĩ Trạch cười nói: “Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi”.

“Ừm”.

Từ Vĩ Trạch đi ngược về phía cô hai bước rồi quay đầu nhìn cô, ánh đèn để
lại trên gương mặt anh một cái bóng mờ mờ: “Chúc ngủ ngon. Gấu Hoán”.

Thư Hoán không ngủ ngon được như lời chúc của anh, cả đêm cô rúc trong chăn tự kiểm điểm những thất bại mà Từ Vĩ Trạch chỉ ra, cứ lăn lộn trên
giường, hoàn toàn không thể nào “ngủ ngon” được.

Nếu năm xưa cô không chuyển ngành giữa chừng, tìm công việc có liên quan
đến ngành học thuận lợi và đúng kế hoạch, hoặc nếu năm xưa ngay từ đầu
đã học Thiết kế mỹ thuật mà không lãng phí bốn năm đại học, hoặc nếu
trước kia tờ vé số cô mua chỉ sai một số mà trúng thưởng ., ..

Nếu thế thì cô đã không thể quen biết Từ Vĩ Kính.

Một đêm mất ngủ, buổi sáng loạng choạng xuống giường, Thư Hoán gục đầu ủ rũ với hai quầng thâm dưới mắt. Nghĩ đến hai quầng thâm này ngoài việc cản trở thiện cảm của Từ Vĩ Kính với mình, còn khó tránh khỏi bị Từ Vĩ
Trạch cười nhạo, cô càng cảm thấy cuộc đời xám xịt.

Chán chường lần theo bức tường đến đầu cầu thang, vừa hay Từ Vĩ Trạch cũng bước đến đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hai quầng thâm trên mắt anh còn lớn hơn cô.

Thư Hoán lập tức chỉ vào anh: “Ha ha ha ha”.

Ngoài việc vui trên nỗi đau của anh ra, tâm trạng cô bỗng thoải mái hơn.

Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Tối qua thời tiết không đẹp lắm, không thích hợp để ngủ …”

Thư Hoán cười xong lại nảy sinh chút ít lòng từ bi, an ủi anh: “Không sao,
anh như thế cũng rất đẹp trai. Quầng mắt này đen cũng có phong cách
lắm”.

Từ Vĩ Trạch choà