Duck hunt
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

ca, lời hay ý đẹp nhất để tán tụng sự anh minh vĩ đại
của anh.

Một lúc sau, Nhan Miêu nằm trên ghế mát xa, mắt lim dim hỏi: “Tớ có thể uống thêm ly nữa không?”.

“… Này ban ngày ban mặt cậu uống say là không tốt lắm đâu!”

Nhan Miêu dựa vào người cô, say sưa nói: “Bạn cậu thật là tốt, như thế dự
tính về vé máy bay và khách sạn của tớ há chẳng phải là tiết kiệm để mua đồ hay sao? ^_^”

“Haizzz…”

“Thở dài cái gì, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?"

Thư Hoán cầm ly nước, vẫn rối bời: "Vấn đề là anh ấy hoàn toàn không cần
phải giúp tớ như vậy. Không công trạng gì mà hưởng lộc, cái ơn này to
quá".

"Thế thì cậu đừng lo, rõ ràng là vì anh ấy thích cậu."

Thư Hoán phun ra một ngụm nước trà giống như cá voi phun nước, sau đó luýnh quýnh lấy khăn giấy lau dọn hiện trường: "Sao có thể được?! Anh ấy xem
tớ là \'bạn gái\' của em trai mình nên mới tốt bụng giúp đỡ thôi".

Nhan Miêu nhướn môi vẻ đáng yêu: "Thế mới lạ".

Thư Hoán bất lực "Thật đó...". Các cô thiếu nữ thường thích mơ mộng.

"Ai lại chăm sóc bạn gái của em trai mình như thế?"

Thư Hoán biện bạch: "Anh ấy vốn là kiểu \'phụ huynh\', rất biết chăm sóc người nhà mà".

Nhan Miêu lắc lắc ngón tay: "Chăm sóc đến mức này tuyệt đối là có ý khác,
cậu phải cẩn thận. Chưa biết chừng đợi cậu quay lại anh ấy sẽ...".

Thư Hoán đỏ bừng mặt nhéo cô bạn: "Đã bảo cậu ban ngày đừng uống nhiều rượu mà!".

Cô lại chả mong Từ Vĩ Kính có ý gì khác với cô ấy chứ. Nhưng thực sợ Từ Vĩ Kính là chính nhân quân tử nhất trong những ngươi cô từng gặp, như thể
chẳng hề có ý nghĩ gì vẩn đục vậy.

Người phụ nữ hoàn hảo như Đoạn Kỳ Nhã mà anh còn không có tà niệm, huống hồ
gì là cô. Một người có dạ dày kén chọn đến mức cả bữa tiệc phong phú cao cấp còn không ăn, làm sao lại thèm món cháo rau đơn giản được.

Vừa nói xong thì điện thoại reo vang. Nhìn tên Từ Vĩ Kính hiện lên, Thư
Hoán đã thấy tim đập thình thịch, có cảm giác hoảng loạn như đang ăn
trộm, vội vàng áp di động vào tai: "A lô?” .

Giọng đối phương vẫn bình thản như trước: "Thủ tục có suôn sẻ không?".

Thư Hoán vội cung kính trả lời: "Rất suôn sẻ ạ".

Từ Vĩ Kính "ừ" một tiếng rồi nói: "Tôi vừa nghĩ ra, lẩn này cô chuẩn bị mua nhiều đồ, không biết tiền có đủ dùng không?".

Thư Hoán vội nói: "Đủ ạ. Cảm ơn anh đã giúp bọn em tiết kiệm được chi phí ở và vé máy bay".

"Đừng khách sáo", Từ Vĩ Kính dừng lại rồi bảo, "Tôi nhờ bạn tôi để lại ít
tiền tiêu vặt cho cô ở khách sạn, lúc check in cô nhớ lấy nhé, cứ mua gì đó đi".

"A...", Thư Hoán thốt lên mừng rỡ, "Cảm ơn anh. Nhưng thật sự không cần...".

"Cô ít khi đi đâu, lần này đi xa vậy, nêu thấy thứ gì thích thì cứ mua. Không đủ thì nói với tôi, không cần tiết kiệm.”

"Ôi..."

“Hành lý ở hạng VIP được gửi rất nhiều, đi về đều có người xách, cô không phải lo không mang nổi.”

“Ưm…”

"Đi chơi vui nhé. "

Cúp máy rồi, Thư Hoán vẫn cảm thấy gò má nóng ran. Trong giọng nói của anh
không có bất cứ cảm xúc gì, ngay cả sự ân cần, gallant đến độ công thức
hóa cũng như vậy, nhưng cô vẫn không cách nào không rung động được.

Lên máy bay, bên kia lối đi là hai anh chàng công tử mặc toàn hàng hiệu, vẻ mặt phong lưu, thấy họ đáng yêu xinh đẹp, ngây thơ, ngốc nghếch, ngay
cả ghế nằm có thể ấn xuống một trăm tám mươi độ cũng không biết thì hiểu nhầm họ là thiên kim tiểu thư được gia đình chăm sóc quá kỹ, nên bắt
chuyện làm quen.

Nếu là trước kia thì Thư Hoán sẽ bị họ trêu chọc đến nỗi đầu óc quay cuồng, tim đập cuồng loạn, bị khen ngợi nịnh nọt đến nỗi cứ đần cả mặt ra,
nhưng bây giờ đã có Từ Vĩ Kính như châu như ngọc trước mặt. Cho dù họ
bày đủ mọi cách tán gái, trêu đùa đến nỗi Nhan Miêu phải đỏ mặt e thẹn
thì cô lại chẳng có tí cảm xúc nào, ngay cả lông mày cùng không thèm
nhướng lên nữa.

Đàn ông đẹp trai giàu có rất nhiều nhưng Từ Vĩ Kính chỉ có một. Cô hiểu rất rõ tâm trạng của Đoạn Kỳ Nhã.

Đến sân bay Haneda đã có nhân viên phục vụ và xe của khách sạn đợi sẵn,
hai cô không tốn chút sức nào, đặt chân đến khách sạn một cách suôn sẻ
và bình an.

Lúc check in ở sảnh khách sạn, quả nhiên sau khi xác nhận thân phận, làm xong thủ tục, quản lý đưa đến một phong thư, lại lễ phép nói bằng tiếng Anh: "Đây là phong thư gửi cho cô Thư".

Sờ vào phong thư thấy không hề mỏng, Thư Hoán hơi bất ngờ, cô không có khái niệm về độ dày mỏng của giấy, cho dù
với anh đây là món tiền nhỏ nhưng có lẽ vẫn nhiều hơn rất nhiều so với
dự tính của cô.

Đối phương lại chu đáo bổ sung: "Nếu cần tôi có thể đếm giúp cô, xác nhận số tiền mặt này".

Thư Hoán cúi đầu nhìn số tiền trên phong thư, bất giác ngẩn người,

Tuy yên Nhật vốn nhiều số 0, nhưng dãy số phía sau vẫn rất nhiều.

Nếu là tiền tiêu vặt người khác tặng cho mình, cô sẽ nghĩ khoảng mười
ngàn yên là hợp lý nhất. Thế nhưng với sự phóng khoáng và chu đáo của Từ