The Soda Pop
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

a. Cà chua mềm,
nước sốt đậm đà với tiêu đen hòa quyện cùng mùi thơm của thịt bò, tuy
tài nghệ không thể so sánh với đầu bếp của nhà họ Từ nhưng cũng khiến
người ta có tâm trạng thoải mái hơn.

Quan trọng nhất là, cô không để Từ Vĩ Kính đợi quá lâu.

Thư Hoán bận đến nỗi quên mất rằng mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lúc
quay lại mới thấy Từ Vĩ Kính đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, anh vội
quay đi nơi khác.

“Nào, ăn cơm thôi”, Thư Hoán không biết dáng vẻ cô nhìn từ phía sau ra sao, chỉ có thể thầm cầu nguyện đừng tệ quá là được.

Từ Vĩ Kính nếm thử một miếng cá, gật đầu: “Mùi vị được lắm”.

“Cảm… cảm ơn…”

“Cô rất giỏi.”

Thư Hoán được anh khen, vui đến độ đỏ bừng mặt, suýt nữa thì và cơm vào mũi.

Ăn cơm xong, Thư Hoán lại dọn dẹp sạch sẽ, rồi cần mẫn ngồi xuống gọt hoa
quả. Cô biết Từ Vĩ Kính đang nhìn mình nhưng không biết trong mắt đàn
ông một cô gái chỉ mặc một cái áo sơ mi to bận rộn tất bật trong nhà như thế là tốt hay xấu, chỉ có thể thấp thỏm không yên.

Bên ngoài gió mưa vẫn quất ào ào, Từ Vĩ Kính không thể đi đâu được. Thư
Hoán vừa thầm sung sướng, vừa xấu hổ, không dám trò chuyện tự nhiên với
anh, chỉ có thể ngồi cùng anh trên sofa, tim đập loạn, vui vẻ xem ti vi.

Phim truyền hình giải trí đã chiếu được một tập rưỡi, nam nữ chính với gương mặt đau khổ bắt đầu mờ nhòe, nhòa nhạt, sau đó màn hình lóe lên một cái rồi chỉ còn lại màu xanh.

Đường dây cáp ti vi cuối cùng đã gục ngã trước thời tiết.

Lần này ngay cả âm thanh duy nhất để giải tỏa bầu không khí ngượng ngập đã
không còn. Hai người chìn trong im lặng, chỉ có thể ngồi yên.

Thư Hoán cố lấy hết can đảm bắt chuyện: “Anh… anh có đọc sách không?”.

Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Ừ, cô có sách gì?”.

“Ưm…” Cô chỉ có tạp chí làm đẹp, tập san manga, và cả một bản Hồng lâu mộng
cũ rích, “Em… em xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới xem xem có tạp chí
kinh tế gì không…”.

“Không sao, không cần đâu.”

“Vậy thì, em… em kể chuyện cười cho anh nghe nhé.” Không khí lạnh lẽo kiểu
này thực sự khiến cô thấy hoảng hốt sợ hãi. Đừng nói là kể chuyện cười,
nếu đại thiếu gia Từ Vĩ Kính có nhu cầu, cô còn có thể diễn kịch cho anh xem.

“…”

“Ngày xưa có một que diêm, nó đi mãi đi mãi, cảm thấy đầu nó ngứa quá, thế là nó bắt đầu gãi, gãi gãi, nó bốc cháy…”

“…”

“Tiếp đó nó được đưa vào băng bó trong bệnh viện. Lúc ra viện, anh có biết nó biến thành cái gì không?”

Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Biến thành cái gì?”.

“Biến thành tăm bông.”

“…”

Từ Vĩ Kính vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, Thư Hoán lại thấy hoảng hốt, vội ngậm miệng lại.

Bỗng nghe anh hỏi: “Còn không?”.

Thư Hoán lau mồ hôi: “Còn, còn nữa. Bác sĩ nha khoa kiểm tra răng cho bệnh
nhân xong, nói: ‘Răng anh có một cái lỗ một cái lỗ.’ Bệnh nhân nói: ‘Có
lỗ thì có lỗ, tại sao còn phải nói hai lần?’”.

“…”

“Bác sĩ bảo: ‘Lần thứ hai là tiếng vọng’.”

“…”

“Có một đôi bạn, tên là Hi Hi và Ha Ha. Bỗng một ngày nọ, Ha Ha qua đời…”

“…”

“Hi Hi khóc lóc: ‘Ha Ha chết rồi, Ha Ha chết rồi, Ha Ha, Ha Ha…’.”

“…”

Mặt Từ Vĩ Kính vẫn khó đăm đăm, chỉ một lúc sau, anh lại hỏi: “Còn nữa không?”.

“Còn… còn nữa…”

Cô bỗng thấy tội nghiệp cho Từ Vĩ Kính, đến những câu chuyện cười cũ rích
này cũng chưa từng nghe, rốt cuộc cuộc sống của anh lấy gì làm niềm vui?

Thư Hoán kể mấy chục câu chuyện cười cho vị thính giả mặt không cảm xúc này nghe, rồi ánh đèn trên đầu bỗng nhấp nháy, run rẩy, giây lát cả gian
phòng chìm trong bóng tối.

Đến điện cũng mất rồi.

Thư Hoán đành đi tìm nến thơm, thắp lên. Hai người bối rối nhìn nhau trong
ánh nến bé như hạt đậu và thơm nồng này, sau đó Từ Vĩ Kính nói: “Tối này chỉ có thể làm phiền cô rồi”.

Phải năm giây sau Thư Hoán mới hiểu được anh có ý ở lại qua đêm. Không ngờ
mình lại trúng được giải độc đắc, máu nóng dồn lên, cô lắp bắp không nói nên lời, hồi lâu sau mới run rẩy: “Xin… xin tự nhiên”.

May mà ánh sáng quá yếu ớt nên Từ Vĩ Kính không thấy rõ gương mặt cô rốt cuộc đã đỏ đến thế nào.

Căn hộ của Thư Hoán cũng giống cô, rất nhỏ, phòng khách nhỏ, ban công nhỏ,
chỉ có phòng ngủ là lớn hơn một chút. Nhưng nếu Từ Vĩ Kính nằm trên sofa nhỏ màu hồng này thì với dáng vóc cao to của anh, ít nhất sẽ có một
phần ba cơ thể không lọt vào được, ngay cả trở mình cũng không thể, thực sự rất khổ sở.

“Anh có thể lên giường em…” Vừa nói xong, Thư Hoán vội giải thích: “Ý em là, giường em rất lớn, bạn thân đến nhà cũng ngủ với em. Chúng ta có thể
mỗi người ngủ một bên… Hoặc em ngủ trên sofa thì hợp hơn”.

Với tính cách gallant của Từ Vĩ Kính đương nhiên sẽ không để phụ nữ ngủ
sofa, thế là anh chần chừ một lúc rồi nói: Vậy… xin thất lễ”.

Để Từ Vĩ Kính không khó xử, Thư Hoán đi thay bộ váy ngủ rộng thùng thình
có mức độ an toàn nhất, chủ động kéo gối ra thật xa,