
a trắng, mềm mại. Không những vậy, nó còn đội tóc giả để che
đi bộ tóc tím kì lạ (sinh ra đã vậy, không nhuộm nhé). Nói tóm lại nó luôn make
up làm mình xấu đi. Chắc ngày mai cũng vậy
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán,
nó đã make up… nhưng hôm nau nó không dán mấy cái mụn giả và thay vì đội 1 bộ
tóc xù xì xấu xí như thường ngày, nó đã đội 1 bộ tóc đen thắng buộc cao. Không
những vậy nó còn “chịu mặc” bộ đồng phục của trường trong khi bộ đồng phục đó
bao gồm: áo sơ mi trắng kết hợp vs váy kẻ caro đen đỏ ngắn đến đầu gối kèm theo
là chiếc cravat cùng màu vs váy. Dưới chân là đôi giày búp bê màu đen. Tất cả
có sự thay đổi … riêng khuôn mặt thì nó vẫn chát cả đống phấn nâu. Nó thay đổi
vì không muốn gây sự chú ý với các công tử, tiểu thư ở trường (đẹp quá cũng
khổ, mà xấu quá cũng khổ ==). Bước xuống nhà, trên vai là chiếc cặp đầu lâu đen
gắn đinh tán, nó thấy anh đag chuẩn bị bữa sáng. Hoàng Ân biết nó xuống anh
ngẩng mặt lên cười bảo:
-Em lại…
Chưa nói xong, anh ngạc nhiên
tột độ:
-SAO MẶT EM… TÓC EM SAO….
-Make up
-Nhưng tại sao?
-Thích!
-Thôi… tùy em vậy! – Anh thở
dài, lắc đầu bó tay trước cô em gái bướng bỉnh.
Dùng xong bữa sáng, anh chở nó
đến trường bằng con Lamborghini Veventon. Trên đường đi, anh phá vỡ bầu không
khí yên tĩnh bằng câu nói:
-Lát nữa em lên lớp với anh
nhé! Hôm qua anh đã sắp xếp rồi, em sẽ học cùng lớp vs anh. Đây là bản đồ
trường! – vừa nói, anh vừa đưa cho nó tấm bản đồ.
Cầm lấy rồi nó lại đưa mắt về
phía cửa sổ. Nhín nó, tim anh nhói đau. Là anh và ba đã hại nó. Chính anh và ba
đã giết chết cô bé hồn nhiên, ngây thơ của 10 năm về trước. Phải chăng sự lạnh nhạt,
hờ hững của nó chính là hình phạt dành cho anh?
____________________________End
chap_______________________
Đến trường, anh chạy xe vào trường. Thấy chiếc xe quen thuộc của
anh, lũ con gái hét ầm ĩ:
-Hoàng Ân!
-Hoàng Ân, anh là hoàng tử của em!
-Hoàng Ân … anh là tất cả của em!
-Hoàng Ân … em nguyện sống chết vì anh!
…
Bước xuống xe với khuôn mặt không thể bình thản hơn, nó chợt
nhếch mép. Lũ con gái này… thật đáng khinh.
-Con nhỏ xấu xí này là ai vậy?
-Sao nó lại đi cùng xe với Hoàng Ân?
-Sao anh ấy lại để nó đi cùng chứ?
…
Nhín nọ, mọi người xì xào bàn tán. Chả thèm để ý, nó lôi tấm bản
đồ ra và bắt đầu tìm đường lên lớp. Còn Hoàng Ân thì không biết làm sao với lũ
mê trai này.
Vừa tìm đến lớp thì chuông reo lên báo hiệu giờ học đã đến. Đưa
mắt về phía lớp, nó thấy nơi đây chẳng khác gì cái chợ cả. Đúng lúc đó, GVCN đi tới, thấy nó cô hỏi:
-Em đến đây tìm ai?
*lắc đầu*
-Vậy em là…?- Cô hỏi như không tin
-HS mới!
-Vậy… vậy… vậy em đợi… đợi cô nhé!- Sau khi đơ vài giây, cô nói.
-Trật tự! – Cô nói nhỏ nhẹ… nhưng cái chợ vẫn tiếp tục họp.
-Trật tự! – Cô kiên nhẫn nhắc lại. Nhưng cái chợ vẫn tiếp tục.
Tức quá, cô lấy thước gọ mạnh vào bảng
“RẦM” – lúc này mọi hoạt động mới dừng. Từ ngoài cửa, Hoàng Ân
bước vào với 1 phong thái thản nhiên, kiêu ngạo chẳng thèm quan tâm đến GV. Đợi
lớp ổn định, cô nói:
-Hôm nay lớp ta có HS mới!
Dứt lời cô, cả lớp xì xào bán tán trừ 4 người ở 4 bàn cuối.
-Em vào đi!
Nghe cô nói, nó bước vào với vẻ “bất cần đời”.
-Em giới thiệu đi!
-Nguyễn-Ngọc-Yến!- Bằng giọng lạnh lùng, nó như đóng băng tất cả
mọi người.
-Xin mạn phép hỏi… bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?- Một cô
bạn tóc xoăn màu hung đỏ đứng lên hỏi với vẻ khiêu khích.
-Học bổng! – Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Và câu nói này làm nó
trở nên đáng khinh trong mắt mọi người… trong đó có cả GV, Quỳnh Anh và Tuấn
Phong. Còn hắn thì không quan tâm… chỉ chú ý vào cái ipad.
-Ngọc Yến sẽ ngồi ở… - Cô giáo đang phân vân vì hết chỗ rồi… chỉ
còn 4 bàn cuối là còn chỗ…. Nhưng cô không thể để cho con bé nghèo nàn, xấu xí
này ngồi cùng hotgirl Quỳnh Anh…càng không thể là nhóm 3HB được. Tất cả hs (trừ
4 bàn cuối) đều cúi đầu, lấy sách che lại khi nghe cô nói. Nó nhếch mép trước
hành động của cả lớp.
-Ngọc Yến sẽ ngồi ở đây! – Hoàng Ân chợt đứng dậy nói.
Ngay khi nghe Hoàng Ân nói, mọi người đều nhìn anh với con mắt
ngạc nhiên. Kể cả hắn cũng phải bỏ ipad xuống nhìn Hoàng Ân. Đặc biệt là lũ con
gái, có đứa khóc bù lu bù loa, có đứa thì nhìn nó với con mắt căm phẫn…
Riêng Quỳnh Anh, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy nở nụ
cười méo xệch:
-Để Yến ngồi với mình đi!
Nó bước xuống chỗ Quỳnh Anh và ngồi vào 1 cách tự nhiên khiên
Hoàng Ân buốn bã ngồi xuống còn Quỳnh Anh thì trố mắt nhìn nó rồi cũng ngồi
xuống.
-Này, cậu có quan hệ gì với anh Hoàng Ân vậy?
Quỳnh Anh cười tươi hỏi.
*im lặng* - nó vờ như không nghe, vẫn chăm chú ngh