
br/>
Nói rồi ah quay về chỗ. Hành động đó không thoát khỏi sự theo
dõi của Quỳnh Anh. Nhìn nó bằng cặp mắt tóe lửa rồi cô quay người bỏ đi. Nó thì
chăm chú vẽ phác thảo ý tưởng của mình mà không quan tâm đến ly cà phê nóng .
Sau khi hoàn thành tất cả cũng là lúc mà giờ nghỉ lao sau 2 tiết, bây giờ, nó
mới để ý đến ly cà phê trên bàn. Đưa lên nhấp 1 ngụm. Cảm giác đắng của cà phê
hòa quyện cùng vị béo của sữa làm nó thích thú và núc luôn một lần. Đứng dậy,
nó thấy chân mình tê tê.
… Từ WC đi ra từ đâu một xô nước đá đổ ụp xuống đầu nó. Đã quen
ngâm mình trong nước lạnh nên nó thấy bình thường. Cũng may là sắp đến giờ thể
dục nên nó tiến về tủ quần đồ cá nhân lấy bộ đồ thể ra thì… bộ đồ màu trắng đã
bị vấy bẩn trở bởi bùn. Chỉ còn mỗi bộ đồ mùa hè gồm áo ngắn tay và quần ngố.
Nó không biết phải làm sao nên đành mặc luôn. Mặc dù quen chịu lạnh nhưng hnay
tập ngoài trời, những cơn gió cứ lướt qua làm nó lạnh buốt người. may là nó có
dự trữ hộp make up nên khi vừa bị nước đổ vào người, nó liền trang điểm lại.Và
may hơn nữa là con trai với con gái tách ra làm 2 nhóm để học. Khi nó bước ra,
kể cả GV và các bạn nữ đều chỉ trỏ và bàn tán. Chuẩn bị thi chạy nên nó thay
đôi giày búp bê bằng đôi giày thể thao. Vừa đứng dậy nó có cảm giác đau nhức ở
chân. Thử bước đi thì càng đau hơn. Đau đến nỗi nó ngã quỵ xuống đất , tháo
giày ra thì… 2 chiếc đinh gắn vào bàn chân nó. Máu túa ra không ngừng. Đau quá!
Nó không biết phải làm gì, đột nhiên nó thấy một tờ giấy ở trong chiếc giày.
“Hãy cẩn thận, đây chỉ là cảnh cáo nhỏ dành cho mày thôi! Liệu hồn mà tránh xa
Hoàng Ân. Hãy nghĩ đến hậu quả trước khi làm mọi việc!”
Đọc xong, nó vo tờ giấy lại.
-AAAAAA máu! – Một cô bạn hét lên rồi chạy về phía nó. Cả lũ con
gái cũng chạy theo. Tuy ghét và rất xem thường nó nhưng họ cũng cảm thấy nó
thật đáng thương.
-Này… mày làm sao vậy?
Thấy mặt nó tái đi, một cô bạn khác hốt hoảng. Có 1 số người thì
đi sang gọi các bạn nam. Do mất quá nhiều máu, nó ngất lịm đi. Trước khi ngất,
nó cảm nhận được hơi ấm của Hoàng Ân. Anh lo lắng, sợ hãi bế nó vào phòng y tế.
Ở một góc khuất, Quỳnh Anh nhìn thấy mọi việc
… Sau khi ngất đi khoảng 1h, nó tỉnh lại. Bên cạnh là Hoàng Ân
ngồi ngủ thiếp đi. Nhìn xuống dưới chân thì nó thấy chân mình đã được băng rất
cẩn thận. Cảm giác đau buốt ở chân làm nó khó chịu. Dù rất đau nhưng nó chỉ nắm
chặt tay để chịu đựng.
Chợt Hoàng Ân tỉnh dậy. Thấy nó cố gắng bước xuống giường, anh
ngăn:
- CÒn 1h nữa là ra về, em nghỉ đi anh sẽ xin cho em. Cuối h anh
đến đón.
-Không cần. Tự về. – Nó nói một cách lạnh lùng và chắc chắn.
-Không đk chân em…
Không để anh nói hết câu,
nó nằm xuống quay mặt đi.
-Tùy em vậy. Thôi nghỉ đi! Anh chắc chắn sẽ tìm ra người đã hại
em!
-Không ai cả. Tự tôi làm. – Nó nói hơi gắt.
Anh thở hắt ra rồi bỏ đi.
1 h đồng hồ nó nằm nhìn ngắm cảnh vật qua cửa kính. Thật nhàm
chán và vô vị… nhưng không hiểu sao nó
thấy thích thú. Chợt tiếng chuông vang lên báo hiệu h ra về đã đến. Nó bước
xuống giường chuẩn bị ra về. Chân vừa chạm đát thì cơn đau buốt ập đến. Nó
loạng choạng bước vài bước rồi ngã xuống đất. CHân nó giờ như tê cứng không
nhấc nổi. Ừ thì tại nó cứng đầu. Ừ thì là nó tự làm tự chịu. Nhưng nó không hề
hối hận… 1 chút cũng không có. Lấy lại tinh thần nó giữ chặt tay trên thành
giường cố gắng đứng dậy lần nữa. Vừa bước chân lên một bước nó thả tay rồi bắt
đầu bước đi. “RẦM” – Nó lại ngã. Chân nó h đau như có ai dùng bùa đánh vào vậy.
Đau lắm! Nó chỉ muốn chặt đứt 2 chân ngay lúc này thôi. Tay nó nắm chặt lại…
chặt đến nỗi mặc dù không có móng tay mà
tay nó vẫn chảy máu vì móng tay đâm vào.
Răng nó cắn chặt. Nó cố gắng chống chọi với cơn đau. Rồi cứ như vậy, nó vẫn
tiếp tục đứng lên và bước đi. Sau 30’ cố gắng nó đi ra đk ngoài hành lang. Trên
hành lang, nó đi mà cúi gằm mặt để nhìn chân mình. Không hiểu sao chỗ băng lại
có màu đỏ thầm. Hình như miệng vết thương đang rách và tiếp tục chảy máu. Nhưng
điều đó giờ không còn quan trọng nữa.
“RẦM” – Nó lại té. Nhưng lần này là vì nó cứ cúi mặt nên va vào
1 người.
-NGỌC YẾN ? – Nguyên Khang – hắn hỏi như không chắc.
Nghe gọi mình nó từ từ ngẩng mặt lên. LẠ HOẮC. Nó chưa gặp người
này bao giờ. Cố lục lọi trí nhớ của mình. Nó chợt nhớ ra người này là bạn của
Hoàng Ân. Hắn tiến lại dìu nó ngồi tựa lưng vào tường. Rồi nở nụ cười tỏa nắng:
-
Bạn ngồi đợi tí nhé! Mình sẽ quay lại ngay!
Hơi ngỡ ngàng nhưng nó không để lộ mà vẫn là
khuôn mặt lạnh như tiền đó. Nó gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời của nó,
hắn chạy ra vướn (vì chỗ này cách khu vườn trường có chút xíu hà). Tựa đầu, dựa
lưng vào tường, nó mệt mỏi khép hờ đôi mắt đẹp như pha lê. Nó khàng cự với cơn
đau.
·
Tựa vào tường tôi tìm chút yêu thương
·
Nhìn vào gương tôi tìm tôi… của ngày trước.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Chào!
Lười nhác mở mắt